Chương 48

501 24 2
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Chuyện gì cũng sai tôi làm, tôi cũng không phải người hầu, không tới ăn thì thôi, nhịn một bữa cũng chả chết người được!" Chung Ly Mị không dám làm trái ý Chung Ly Khâm, chỉ có thể tức giận mắng trộm, lại không nghĩ tới đụng phải hầu gái, "Nhị tiểu thư!" Chung Ly Mị trừng mắt bóp cổ cô ta, con ngươi sung huyết đầy ngoan độc, "Nhớ kỹ, tôi sẽ sớm trở thành đại tiểu thư thôi!" Hầu gái bị cô ta dọa sợ không nhẹ, cuống quít gật đầu đáp vâng.

"Đại tỷ, anh Tông Tuyền, hai người nhất định không thể xảy ra chuyện gì đâu đấy! Em chỉ còn lại hai người mà thôi!" Chung Ly Huyền nắm chặt khăn lụa hướng về phía mặt trời cầu nguyện.

Tình cảm của cô đối với Thẩm Tông Tuyền không phải ngày một ngày hai, từ nhỏ Chung Ly Huyền đã muốn gả cho Thẩm Tông Tuyền, lại không nghĩ tới Thẩm Tông Tuyền luôn nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức của đại tiểu thư, tất nhiên cô cũng nhìn thấy một màn kia của Thẩm Tông Tuyền và Đinh Kha ở bể bơi, nhưng cô không buồn cũng không vui mà chỉ thấy cô đơn, có lẽ chỉ có người xinh đẹp như đại tỷ mới xứng đôi với Thẩm Tông Tuyền, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại người nam kẻ bắc, tất cả tình cảm của Chung Ly Huyền cũng bị khiếp đảm bao vây.

"Các ngươi, các ngươi, tất cả mau tản ra, một khi phát hiện Đinh Kha tiểu thư thì lập tức mang đi!" "Vâng!" Tất cả binh lính tiếp nhận mệnh lệnh đều mặc thường phục, tốp năm tốp ba trốn trong một góc tối, thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi.

Thẩm Tông Tuyền mặc thường phục đứng dưới bóng tòa nhà cao ngất, hắn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cửa đại sảnh cách đó không xa, một đám phóng viên lũ lượt đi vào nhà hàng những vẫn không thấy Đinh Kha đâu.

"Thật ngại quá, xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân!" Nhân viên phục vụ đưa tay ngăn người trước mặt lại, người trước mắt đặt máy ảnh trong tay xuống, ngón tay khẽ nâng vành mũ, lộ ra hai má hồng hào, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng là đàn ông nhưng phải dùng từ xinh đẹp để hình dung về khuôn mặt này.

Người phục vụ ngây ngốc nhìn cô, "Nhật báo Thượng Hải!" Cô dùng hai ngón tay kẹp giấy tờ tùy thân đưa ra trước mặt hắn ta, thấy người phục vụ vẫn ngẩn ra mà không nhìn giấy tờ tùy thân, cô cười khanh khách nói: "Tiên sinh, xin mời!" Đinh Kha ôm máy ảnh, hiên ngang đi lướt qua hắn ta, người phục vụ nhịn không được quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô, thật lâu vẫn chưa hồi thần.

Trong ngoài nhà hàng Trung Quốc đều có lính gác, phía sau tư lệnh Lưỡng Quảng đặt một tấm bình phong lớn màu đen bằng gỗ, ông ta đứng ở phía trước giống như rồng trên mây, "Hôm nay chúng tôi đến Giang Tây là để tham gia điển lễ duyệt binh, ngoài ra cũng có chuyện muốn làm rõ với các vị phóng viên ở đây!" Ánh đèn flash chớp nháy liên tục trước mặt tư lệnh Lưỡng Quảng, câu vừa rồi của ông ta đã lấy được sự tán dương và tiếng vỗ tay từ cánh phóng viên bên dưới.

Cách trùng trùng điệp điệp bóng người, Đinh Kha mặc đồ nam xen lẫn trong đám đông, khuôn mặt thấp thoáng qua khe hở, ánh mắt khóa chặt trên người tư lệnh Lưỡng Quảng, trên mặt ông ta là một đám râu quai nón hỗn độn, khi trả lời phóng viên thì cười tới nỗi đôi mắt nheo lại.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ