Chương 8

1.2K 57 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Có thuốc lá không?" Hắn thấp giọng hỏi, nhưng đôi mắt lại phủ kín một tầng sương mù nhàn nhạt.

Phó sĩ quan cuống quít đưa điếu thuốc cho Viên Trần, hắn ta biết Viên Trần không thường hút thuốc, hắn hút thuốc hơn phân nửa chỉ có hai loại tình huống, nếu không phải nôn nóng suy nghĩ thì tất là đau xót, giống như niết bàn* phượng hoàng tái sinh, rơi nước mắt trong đau đớn, hò hét rồi lại trầm mặc.

(*) Niết bàn: là một trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh thản, giải thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời.

"Mấy ngày hôm nay tâm tình anh không tốt à?" Đinh Kha thận trọng hỏi, Thẩm Tông Tuyền vẫn như cũ không nói lời nào rồi cố rút tay mình về. Đinh Kha giằng co, cố ý cắn răng cầm chặt tay hắn một khắc không buông, Thẩm Tông Tuyền hơi nhíu mày, ngũ quan đẹp đẽ bị ép chặt vào nhau, nhưng một khắc kia khi chạm vào ánh mắt của Đinh Kha, hắn đã bỏ cuộc, đành tùy ý để cho cô túm tay mình.

"Có phải em làm anh khó chịu không?" Đinh Kha thật cẩn thận thả lỏng tay hắn.

Thẩm Tông Tuyền dường như đã hạ quyết tâm không nói chuyện với Đinh Kha, ái muội lần đầu gặp đã bay mất không thấy tăm hơi, hắn lúc nóng lúc lạnh lại càng làm cho Đinh Kha rối bời không yên.

Tuy là chủ nhật nhưng nhà bảo tàng nghệ thuật Birmingham cũng không nhiều người, nhà bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố, nhưng lại rất yên tĩnh, hoàn cảnh u nhã, vốn được sửa lại từ giáo đường, bên trong nhà bảo tàng hoa lệ, những bức tranh và điêu khắc được kết hợp với đá cẩm thạch thuần khiết, đem hắc ám, trang nghiêm và sắc thái thần bí phát huy đến mức tận cùng.

"Có phải chocolate sữa bò em làm rất ngon không?" Đôi mắt của Đinh Kha trong vắt như làn nước mùa thu, giờ phút này mang theo cầu xin và ủy khuất, bất giác khiến cho trái tim lay động.

Nhắc tới chocolate, khóe miệng Thẩm Tông Tuyền hơi mang theo ý cười, ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ tháng ba, lúc mở giấy thiếc ra thật khó để nhận ra được đây là chocolate, không ngờ Đinh Kha khẩn trương khiến lòng bàn tay nóng rực, làm cho chocolate bị tan chảy thành một hình dạng buồn cười.

Thẩm Tông Tuyền nghĩ đến đây, hơi hơi mỉm cười rồi lập tức thu liễm lại, Đinh Kha thấy hắn cười khẽ rồi lại trở nên hờ hững, trái tim lên đến cổ họng ngay lập tức rơi xuống.

"Em mời anh ăn bò bít tết nhé?" Đinh Kha mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chỉ cần có thể giữ hắn ở lại bên người lâu hơn một khắc cũng đủ rồi.

"Món bò bít tết của nhà hàng này ăn ngon nhất Alabama đấy!"

Thẩm Tông Tuyền lại kỳ tích nói được một câu: "Đối với tôi, bò bít tết ở đâu cũng như nhau cả thôi."

Ít nhất hắn đã chịu mở miệng nói chuyện với cô, Đinh Kha ý cười dạt dào cuống quít tán đồng khẳng định, cố tình nói hùa theo câu trả lời của hắn.

Lúc này sớm đã qua giờ cơm trưa nhưng lại chưa tới thời gian cơm tối, trong nhà hàng tương đối vắng vẻ, chỉ còn lại vài vị khách đang nói chuyện phiếm hoặc thưởng thức cà phê sau bữa ăn, Đinh Kha và Thẩm Tông Tuyền ngồi xuống một góc yên tĩnh của nhà hàng, ngăn cách với những chen chúc ồn ào ở bên ngoài, đối với Đinh Kha mà nói, có thể trộm đi nửa ngày nhàn nhã để ngồi với hắn thật sự là một chuyện xa xỉ.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ