Chương 66

294 18 2
                                    

Editor: Cẩm Hi

Hắn ta lập tức đẩy Hành Tố ra khiến cô ấy ngã xuống đất, cẳng chân đập vào cạnh bàn, đau thấu tim gan. "Chị ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không em không biết sẽ làm gì hai đứa nhỏ đâu!"

Con!

Con cô đang ở Mỹ!

"Chung Ly Khâm, mày không phải là người!" Đinh Kha muốn phát điên, thống khổ đến nỗi suýt ngã khụy.

"Hành Tố, giúp em với!" Đinh Kha khàn cả giọng gào lên, cô mở to mắt nhìn về phía Hành Tố. Khuyên tai kim cương đỏ rực trên dái tai như chiếc kim bạc nhuốm máu, chúng đóng đinh khiến cô không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Chung Ly Khâm, giống như tiêu bản con bướm trong chiếc hộp thủy tinh, tuy xinh đẹp nhưng thê thảm.

Hành Tố ấn tay lên cẳng chân, cơ thể vốn đã đau nhưng trái tim còn muốn đau hơn, "Đinh Kha!" Hành Tố nhìn ánh mắt giãy giụa cuối cùng của cô, trái tim dần tan nát. Hắn ta đã sớm không còn là Chung Ly Khâm năm đó nữa rồi, giờ hắn ta là một kẻ sẽ làm mọi thứ vì quyền thế!

Hành Tố bừng tỉnh móc bức thư trong túi ra, cô ấy nắm chặt trong tay, lảo đảo bước ra ngoài.

Chính văn thoát khỏi Thượng Hải

"Từ tham mưu, có người tìm ngài!" Từ Nhược Ngu quay lại nhìn, giữa những tán cây đằng xa, Bùi Chi Ngôn đang đứng trước ngôi mộ.

Hắn dựa vào ô tô, giơ tay lấy mũ quân đội xuống, lộ ra gương mặt trong trẻo, "Người nào."

"Không ngờ nhanh vậy đã tới Thượng Hải!" Bùi Chi Ngôn đứng trước ngôi mộ hoang vu, lẩm bẩm.

Ngôi mộ này nằm trong nghĩa trang Vân Mông sơn ở ven Thượng Hải, núi non xanh biếc vờn quanh, non sông tươi đẹp soi bóng, núi rừng được bao quanh bởi mây mù, Bùi Chi Ngôn đứng một mình trước ngôi mộ khổng lồ bằng đá cẩm thạch, mặt trên dùng sơn vàng để phác họa ra tên cô: Chung Ly . Tử Linh.

Cuối cùng cô cũng được mang dòng họ cao quý của chồng, cô sẽ không bao giờ là của hắn, đến chết cũng không phải.

Bùi Chi Ngôn mặc nhung trang ưỡn ngực đứng trước gió, ánh mắt thâm tình lộ ra sự nhu tình thương tiếc, Bùi Chi Ngôn ngồi xổm xuống, ngón tay thô ráp chậm rãi lướt trên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Sống chung chăn bông, chết cùng huyệt, tên của cô luôn đặt cạnh người đàn ông khác.

"Tử Linh?" Bùi Chi Ngôn nghẹn ngào gọi tên cô, cuối cùng không chống đỡ được nữa mà trượt xuống theo bia mộ, hắn gối mặt lên tay áo nên không thể nhìn thấy được nước mắt chảy xuôi, hắn phủ phục trước bia mộ của cô khóc nức nở. Gương mặt dựa vào tấm ảnh chụp cũ khảm trên mặt đá cẩm thạch, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ quyến rũ như vậy, trong lúc vô tình đã làm kinh động cả cuộc đời hắn......

Từ Nhược Ngu nắm chặt bức thư trong tay, nhìn theo bóng lưng Hành Tố rời đi, hắn quay đầu lại, Bùi Chi Ngôn đang quỳ trước trước mộ, "Đợi lát nữa nói cho Bùi thượng tướng, tôi có việc phải rời đi trước." Từ Nhược Ngu không đợi phó quan trả lời, hắn đã vội vàng chui vào trong xe, chớp mắt đã phóng đi.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ