Chương 64

259 16 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Chung Ly Khâm đặt Đinh Kha xuống rồi nhanh chóng rời đi, Đinh Kha lại như người mộng du, cô hoảng hốt đi tới bên cửa sổ, rèm cửa sổ sát đất vẫn chiếc rèm màu tím nhạt cha chọn, trên gấm Tô Châu thêu những hoa văn hình thoi bằng chỉ kim tuyến. Cô đã sớm chết lặng từ lâu, xuyên qua khe hở bức rèm, có thể thấy được Chung Ly Khâm và một cô gái đang tản bộ trong hoa viên.

"Sao vậy, Vũ Nhân tiểu thư có hài lòng với món quà của tôi không?" Đôi mắt đào hoa của Chung Ly Khâm trông thật quyến rũ.

Vũ Nhân Phong Tử bình tĩnh cười, "Không đâu, mỏ than ngài đưa tôi rất vừa lòng, hôm nay đến đây là có chuyện khác muốn nhờ."

Chung Ly Khâm hào phóng giơ tay, "Cứ việc nói."

Vũ Nhân Phong Tử nhỏ nhắn trong bộ kimono màu xanh, chân đi guốc gỗ, đôi mắt cười dịu dàng như nước, cô ta nhìn tòa nhà lát gạch lưu ly (tráng men) dưới ánh mặt trời, "Nghe nói Đinh Kha tiểu thư có một khối Thọ Sơn Thạch Phương Chương, tuy rằng tôi không muốn đoạt thứ yêu thích của người khác, nhưng......"

Đôi mắt Chung Ly Khâm cong lên, cười đến xinh đẹp, "Một khối Thọ Sơn Thạch Phương Chương mà thôi, Vũ Nhân tiểu thư muốn bao nhiêu mà chả được."

"Tôi chỉ cần cái trong tay Chung Ly Đinh Kha!" Vũ Nhân Phong Tử cắn răng nhả từng chữ.

Đó là món quà Thẩm Tông Tuyền tặng Đinh Kha vào sinh nhật 18 tuổi, khi nhận được đá Thọ Sơn, Đinh Kha đã kích động đến mức nhào vào lòng Thẩm Tông Tuyền, ở ngay trước mặt mọi người vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Tông Tuyền, lúc đó Vũ Nhân Phong Tử đứng ở góc khuất hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi sẽ có một ngày, cô ra nhất định sẽ lấy được cái Phương Chương kia!

Chung Ly Khâm ngẩn ra, hắn sẽ không vì một khối đá mà đi đắc tội với đồng minh của mình, thản nhiên cười nói: "Vũ Nhân tiểu thư cứ yên tâm."

Đinh Kha đứng ở bên cửa sổ cách khá xa, cô không nhìn rõ được cô gái đi cùng Chung Ly Khâm là ai, chỉ thấy được đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trong bộ kimono xanh, trông bóng dáng rất quen thuộc, cô dựa vào bức rèm mãi không nhớ nổi, chỉ mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng.

"Trần phó quan, cô gái Nhật Bản tới tìm Chung Ly Khâm kia là ai?" Đã nhiều ngày Đinh Kha không nói chuyện, lúc này cô lại đột nhiên mở miệng hỏi.

Chung Ly Khâm nhìn Vũ Nhân Phong Tử đi xa, khóe môi khẽ nhếch lên, khi còn ở trường quân đội Mỹ, hắn ta đã từng nhìn thấy Thẩm Tông Tuyền cẩn thận khắc một khối Thọ Sơn Thạch Phương Chương, là loại đá Thọ Sơn màu trắng như tuyết hiếm có, bên trong hơi trong suốt, có màu vàng nhạt, bề mặt đá láng mịn như mỡ dê, càng sâu vào trong, màu sắc càng nhạt, giống như máu tươi được lưu trữ trong lụa sa tanh trắng.

"Cô ấy sắp kết hôn rồi." Chung Ly Khâm thuận miệng nói một câu.

Tay cầm dao của Thẩm Tông Tuyền chệch đi, mũi dao ghim sâu vào lòng bàn tay hắn, hắn vẫn nắm chặt Thọ Sơn Thạch Phương Chương không rên một tiếng, máu tươi theo lòng bàn tay không ngừng rơi xuống khối đá Thọ Sơn, hắn lại tiếp tục nghiêm túc điêu khắc, máu và đá hòa lẫn vào nhau......

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ