Chương 3

2.1K 247 5
                                    

Cảnh báo: có sử dụng ngôn từ thô tục, hành động bạo lực.

Dòng người tấp nập trên đường phố Tokyo, mọi người chen chúc nhau để đến nơi mà mình cần tới. Tôi không muốn chết chìm trong biển người nên đã quyết định quẹo vào con hẻm để đi đường tắt.

Hôm nay là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi sau 6 tháng miệt mài làm nhiệm vụ. Thay vì cảm thấy thoải mái thì tôi lại lạ lẫm vì có thời gian rảnh rỗi thế này nên tôi có chút không quen. Tôi đã rất cố gắng để thư giãn nhưng vẫn không thành công. Tôi không thể làm gì ngoài việc đi lang thang vào các cửa hàng một lúc rồi đi ra ngoài. Lâu lâu tôi gặp ảo giác là điện thoại đổ chuông thông báo nhưng khi kiểm tra thì không có ai gọi hay gửi tin nhắn cho tôi hết. Tôi tự cười chế giễu, không có ai ra lệnh còn căng thẳng hơn là làm việc 24/7.

Tôi đi bộ vào con hẻm, hy vọng sẽ tìm được một nơi im lặng. Con hẻm tối tăm không được ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Tôi thở dài mệt mỏi dựa vào tường. Đúng lúc đang muốn bấm điện thoại thì một tiếng ẩu đả đã thu hút sự chú ý của tôi. Lòng hiếu kỳ thúc giục tôi hãy mau chóng chạy tới kiểm tra, tôi cảm thấy có lỗi khi hy vọng đó là một Nguyền hồn hay ai đó cần cầu cứu. Hoặc may mắn hơn, tôi sẽ gặp một đám mèo hoang và tôi sẽ trở thành fan cuồng của bọn chúng.

Tôi đi qua các con hẻm, kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách để không bỏ sót điều gì. Tôi sửng sốt nhìn một nhóm côn đồ đang dồn ép một cậu học sinh yếu ớt vào chân tường, cậu đang nằm dưới đất như vừa bị chúng đánh đập.

"Mày thật không biết điều." Một tên cười khẩy phỉ nhổ. "Tao đã nói với mày đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa rồi mà."

Hắn đá vào bụng khiến cậu la lên một tiếng đau đớn. Những tên còn lại cười thích thú vừa chụp ảnh cổ vũ cho tên đó.

Với tôi, cảnh tượng này quá quen thuộc. Giống như có một cơn sóng nhấn chìm tôi vào trong bóng tối.

"Cha mày chắc ghét mày lắm." Một giọng nói quen thuộc mà tôi không bao giờ quên được trong quá khứ. "Nếu không thì tại sao ông ta lại bỏ rơi mày ?"

Năm đó, tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng không được lòng những người bạn cùng lớp.

"Sao mày không thử nhảy ra khỏi cửa sổ nhỉ ?" Chúng cười nhạo. "Mày sẽ may mắn hơn nếu đi sửa lại khuôn mặt đấy."

Mặc kệ những lời cay nghiệt từ bọn họ, tôi thản nhiên phớt lờ không dùng bạo lực với chúng, dù sao đó không phải là cách giải quyết tốt nhất. Lúc này, tôi thật may mắn khi có cặp chị em Tsumiki và Megumi làm bạn. Gia đình họ sống kế bên nhà tôi, ban đầu cha của Megumi đã trả tiền cho mẹ tôi để chăm sóc cho họ nhưng mẹ không nhận tiền mà vẫn chăm sóc chu đáo cho hai chị em. Dần về sau, ba chúng tôi gặp nhau thường xuyên và trở nên thân thiết hơn.

Tôi có thể tới chơi với họ mỗi khi tôi có thời gian, hay tôi qua nhà họ bằng cách lén trèo qua cửa sổ. Đôi khi, tôi sẽ kéo Megumi chạy lòng vòng xung quanh, cậu ấy sẽ trao cho tôi ánh mắt khó chịu nhưng vẫn chưa bao giờ từ chối từng cái nắm tay của tôi. Chị gái của cậu ấy là Tsumiki thường đi chung với chúng tôi, cô chị sẽ cười ha hả trước vẻ mặt không hài lòng của cậu em trai khi tôi gọi cậu ấy là Megumi - chan.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ