Chương 9

1.5K 200 12
                                    

Như thường lệ, Gojo bắt tôi ra ngoài mua bánh ngọt cho anh ấy, Gojo bảo rất bận vì phải luyện tập cùng với Itadori. Tôi nheo mắt liếc anh một cái rồi rời đi. Ít nhất lần này anh không để tôi phải trả tiền nên tự trấn an bản thân tập trung xếp hàng. Thật may là chiếc ví thân yêu của tôi được an toàn, tôi thầm khóc khi thấy những người trước mặt tôi đã chọn xong bánh đang lần lượt rời chỗ. Với lại-

"(Y/n), em đang làm gì ở đây ?" Một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, người vừa gọi tôi khẽ nhướng mày.

"Cho tôi hỏi...cô có xếp hàng đợi không ?" Một cô gái phía sau hỏi tôi, ái ngại hỏi.

"Không, cô cứ bước lên đi." Tôi cười gượng rồi bước sang một bên. Tôi bất lực khóc trong lòng vì đã bị mất vị trí khó khăn lắm mới kiếm được. Sau đó, tôi quay sang người đã gián tiếp gây ra với hai hàng nước mắt vô hình chảy dài. "Rất vui được gặp anh ở đây, Nanami - san."

"Gojo - san lại bắt em đi mua bánh ngọt nữa à ?" Nanami cau mày, quá hiểu tính của Gojo rồi.

"Vâng." Tôi thở dài. "Còn anh làm gì ở đây ?"

"Tôi chỉ đi ngang qua." Anh đẩy kính. "Anh ta bảo em mua gì ?"

"À." Tôi lấy tờ giấy ghi chú ra. "Mua bánh su kem mỗi thứ một vị ở cửa hàng này."

Không nói lời nào, Nanami đi đến quầy order trước khi tôi kịp ngăn anh ấy lại. "Đây." Nanami đưa hộp bánh cho tôi sau khi đã thanh toán xong.

"Em cám ơn." Tôi ngưỡng mộ nhìn anh như một đứa trẻ được thấy siêu anh hùng.

Tôi định trả tiền cho anh nhưng anh từ chối. "Đừng khách sáo, em vẫn còn nhỏ."

"Đây là tiền của Gojo - san."

Nanami không do dự nhận lấy.

"Em phải đi đến cửa hàng khác nữa." Tôi ngao ngán, chìa giấy ra cho anh xem rồi vẫy tay. "Gặp lại anh sau."

Tôi bước đi trên phố được một lúc chợt nhận ra Nanami đang theo sau tôi.

Ngượng quá đi !! Tôi liếc sang anh đang sải bước bên cạnh tôi. Không chịu nổi nữa, tôi mỉm cười hỏi. "Anh đi đâu nữa à ?"

"Tôi đi với em." Anh bình tĩnh trả lời. "Dù sao em cũng không quen nói chuyện với người lạ, đúng chứ ?"

Nghe xong, tôi dừng bước và Nanami suýt đụng trúng tôi. Thấy phản ứng kỳ lạ của tôi, anh bịt miệng ho khan. "Xin lỗi, tôi hơi nặng lời-"

Tôi quay lại ôm lấy anh với đôi mắt lấp lánh, Nanami giật lùi vì bất ngờ nhìn tôi vừa cười vừa khóc. "Nanami !! Nanami - san !! Nanami - sama !!!" Tôi vui mừng. "Anh là người hùng của em, là vị cứu tinh của em !!!"

Nanami nhíu mày muốn đẩy tôi ra nhưng nhanh chóng đổi ý vì sợ làm tôi tổn thương. Hai tay anh đang giơ lên vì không biết phải chạm vào đâu để giữ thăng bằng. Cuối cùng, anh đặt tay lên vai tôi, cộc cằn nói. "Xem lại hành động của mình đi."

Tôi bừng tỉnh, máy móc quay đầu nhìn xung quanh thấy một vài người làm vẻ mặt khó hiểu nhìn hai chúng tôi.

"Đưa tờ giấy cho tôi." Nanami chỉnh lại cà vạt. "Trước khi em lại nói 'muốn đào một cái hố'".

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ