Redacted VI

716 100 11
                                    

Vào một ngày nắng đẹp trời, tôi đã được thông báo một tin đã khiến cuộc đời tôi bước sang một chương mới…

Tôi đang ngồi tán gẫu với cô bạn mới quen - Hanawa dưới tán cây che nắng, vui cười vì những trò đùa ngớ ngẩn mặc kệ cây kem đã tan chảy trong tay. Đây là người bạn đầu tiên của tôi, cô ấy đã tự đến làm quen mà không vì bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là muốn làm bạn với tôi.  

Dù chỉ mới vài ngày thôi nhưng cả hai đã rất thân thiết và hay hẹn nhau đi chơi sau giờ học. Hanawa cũng giống như tôi, bề ngoài ít nói trầm lặng, mà khi vui thì lại rất cởi mở. Cho nên cả hai rất hợp ý nhau. Kể từ khi nhập học, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. 

"Này, (Y/n)." Hanawa mỉm cười ngượng ngùng. "Tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn."

"H—Hả ?" Tôi bất ngờ. "Tớ là người cảm ơn mới phải." Tôi vừa cười vừa nói lắp bắp, vò đầu bứt tai vì xấu hổ.

"Không phải." Hanawa cúi gằm mặt xuống như đang cố tìm câu nói thích hợp. "Ý tớ là—"

Chợt, điện thoại của tôi đổ chuông vô tình ngắt lời Hanawa. "Tớ xin phép." Tôi đưa tay như ám chỉ chờ một chút, tôi nhanh chóng nhấc máy ngay khi nhìn thấy tên Suguru trên màn hình. "Suguru ?" Tôi vui vẻ thốt lên tên anh, háo hức muốn giới thiệu cho anh biết người bạn mới của mình.

Nhưng không có ai nói gì bên kia cả. Chỉ có tiếng rè rè do tín hiệu kém và giọng nói vọng lại của tôi qua loa điện thoại. Tôi bất giác liếc Hanawa, mở miệng gọi tên anh lần nữa. 

"(Y/n)." Suguru mới lên tiếng, lúc này tôi nhận ra giọng của anh ấy có chút lạc đi như đang mất mát điều gì đó.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?" Tôi cẩn thận hỏi, tôi cũng căng thẳng không kém.

"..." Một lần nữa im lặng, nhưng nó không kéo dài như lúc nãy. "Haibara...cậu ấy…đã qua đời."

Lời nói này không khó hiểu, nó còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa mà tôi không dám hiểu. Giống như có thác nước đổ xuống từ từ dâng cao đến chân rồi lên ngực, lạnh cóng đến nỗi không thể thốt nên lời. Tim tôi lúc này đập nhanh hơn vì biết bản thân sẽ chết đuối trong làn nước âm u nhưng không thể cử động vùng vẫy được. Tôi chỉ có thể mặc nó nhấn chìm cơ thể, cướp đi hơi thở của tôi rồi dần dần nghiền nát tôi dưới áp lực của nước.

"(Y/n) ?" Tiếng gọi vội vã của Suguru khiến tôi chớp mắt tỉnh lại.

"Xin lỗi, em..." Tôi bất lực nhìn Hanawa, cố gắng hết sức để có thể nói ra được câu nào đó bởi vì tôi sắp hỏng tới nơi rồi.  

"(Y/n) ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?" Hanawa quan tâm hỏi nhưng vào tai tôi thì như ù đi, xa xăm tới mức không thể nghe rõ được.

Tôi sợ hãi nhìn xung quanh đang quay cuồng trước mắt. Cảm giác như có thứ gì đó đang kẹp chặt lồng ngực làm tôi gần như không thể thở được. Tôi thấy môi Hanawa đang mấp máy nhưng không thể nghe cô ấy nói gì khi nhịp tim và từng tiếng thở hổn hển của tôi cứ vang vang bên tai. 

"Tớ—Tớ cần phải đi." Tôi chỉ có thể nói được như thế rồi mặc kệ cho bản năng tự hành động, mọi thứ trước mắt đều quay mòng mòng, giọng lo lắng của Hanawa ngày càng xa.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ