Chương 15

984 143 6
                                    

Những bóng cây in dưới mặt đất khẽ xào xạc đón làn gió mát của ban đêm. Khung cảnh bây giờ trông rùng rợn hơn những lúc tôi đối đầu với các Nguyền hồn, suy cho cùng thì trí tưởng tượng của con người là thứ đáng sợ nhất nhưng lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó. Tôi chạy với một tốc độ mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có thể đạt được, không hiểu sao quãng đường đến nhà Junpei lại dài như vậy, giống như con đường được phù phép trải dài vô tận. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh theo mỗi nhịp chạy, đó không phải là do tôi đang dùng hết sức lực mà là vì sợ hãi.

Vừa chạy vừa quan sát những căn nhà hai bên, mỗi lúc tôi nhận ra tôi đã bỏ qua nhà của Junpei vì trời rất tối nên tôi tính tới gần hơn để kiểm tra nhưng linh tính mách bảo tôi hãy cứ tiếp tục chạy đi. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, tôi quyết định tin vào trực giác của mình.

Tôi lập tức khựng lại.

Đây rồi. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của một Nguyền hồn, tôi đã quá quen với cảm giác này. Tôi bình tĩnh nhớ thật kỹ xem Junpei sống ở căn nhà nào, tôi nhìn lên và thấy một căn phòng đang bật đèn, chắc chắn đó là phòng ngủ của Junpei.

Lịch sự gì tầm này nữa !!! Tôi nhanh nhẹn vượt cửa sắt rồi phá cửa sổ lao vào. Vừa đúng lúc tôi nhìn thấy con Nguyền hồn đang từ từ nuốt chửng mẹ của Junpei.

"Thả cô ấy ra !!!" Tôi gầm lên, lao tới đâm nó bằng lưỡi dao khiến nó sợ hãi phải nhả cô ấy ra rồi thét lên một tiếng đau đớn.

"Chuyện gì vậy ?!" Giọng nói hoảng hốt cất lên sau lưng tôi, là Junpei đã chạy xuống từ phòng ngủ sau khi nghe tiếng động trong phòng khách.

"Không được tới đây !!!" Tôi lớn giọng, vẻ mặt không hề sợ hãi khi nó cắn vào tay tôi.

Junpei kinh hoàng nhìn tôi chiến đấu với con quái vật gớm ghiếc, tôi chém nó nhiều nhát thì nó cũng cào mấy phát lên từng vùng trên cơ thể tôi. Máu bắn tung tóe khắp sàn nhà, không thể phân biệt được đâu là máu của nó và máu của tôi. Trận chiến diễn ra trong một không gian chật hẹp nên tôi gặp chút khó khăn vì tôi không muốn nó đụng vào Junpei và mẹ cậu ấy, tôi bây giờ giống như một con sói hung hãn mặc kệ hiểm nguy bảo vệ gia đình của mình. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị kiệt sức và không đủ nhanh nhẹn bảo vệ bọn họ. Nghiến răng quyết định, tôi vớ lấy cốc nước tạt thẳng vào mặt nó.

"Ha !! Xác định rồi nhé !!!" Tôi cười đắc thắng nhìn nó thét lên bất ngờ. Junpei có thể sẽ bị thương nếu Nguyền hồn này đổi đối tượng tấn công.

Nó dường như bị chọc giận dùng móng vuốt cào lên cánh tay tôi khiến tôi cắn răng nhịn đau.

Junpei hoảng sợ tiến lên một bước. "(Y/n)…"

"Cứ đứng đó !!!" Tôi quát lên, cậu lập tức đứng yên tại chỗ. Mặc dù tình hình đang trở nên tồi tệ hơn nhưng tôi không hề mất cảnh giác chăm chú quan sát nước đang sôi lên trên khuôn mặt của nó.

Đột nhiên, Nguyền hồn đó dừng lại rồi nó gào lên điên cuồng tự cào cấu cơ thể mình như đang cố gắng lấy thứ gì đó ra. Thấy vậy, tôi không để ý đến nó nữa mà chạy lại đến chỗ mẹ của Junpei. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xác định tim cô ấy vẫn còn đập và chỉ bị vài vết thương nhẹ ngoài da. Tôi vội lấy điện thoại ra bấm số gọi.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ