Chương 6

1.5K 239 5
                                    

Sự hiện diện của Nguyền hồn rất mạnh mẽ, tôi càng đến gần thì càng mạnh hơn. Trong những tình huống thế này, tôi không được sợ hãi, phải suy nghĩ đưa ra chiến lược. Tôi nhanh chóng tìm ra các lối thoát hiểm an toàn và lập ra một kế hoạch.

Dựa trên những gì tôi cảm nhận được, thì ở đây có một Chú thuật sư và một Nguyền hồn. Tôi bắt đầu chạy nước rút, kịp thời chặn một cú đấm vào Chú thuật sư trẻ tuổi. Dù chỉ liếc mắt qua thôi nhưng hình dáng trông thật quen thuộc.

"Kiri* !!" Tôi búng tay, một làn sương mù dày đặc lan tỏa xung quanh nhằm hạn chế tầm nhìn.

(*): Sương mù trong tiếng Nhật.

Những lúc khẩn cấp, tôi thường sử dụng kỹ thuật này để ẩn mình tẩu thoát khiến kẻ thù khó xác định vị trí. Kéo tay vị Chú thuật sư bên cạnh, tôi chạy tới lối thoát.

Gojo ở đâu trong lúc cấp bách thế này kia chứ ? Tôi khẽ rít lên đau đớn khi chiếc vòng choker nóng lên. Sau đó, tôi gửi định vị cho Gojo, hy vọng là anh ta không chìm đắm trong đồ ngọt.

Tôi bất chợt dừng chân vì cậu Chú thuật sư kia kéo lại.

"Chúng ta không thể đi được !!" Cậu lớn tiếng phản đối. "Cần phải nghĩ cách thuyết phục  Sukuna phục hồi trái tim cho Itadori !!"

Hả ? Cái gì ? Nghĩa là sao ? Tôi cố gắng hiểu những gì cậu ta đã nói.

Trong khoảnh khắc này, tôi đã nhìn thấy ngoại hình của cậu Chú thuật sư trẻ tuổi đó. Mái tóc đen dựng đứng...không...không thể nào là cậu ấy được !!

"Chúng ta cần quay lại để cứu Itadori !!" Fushiguro nói một câu rồi chạy hướng ngược lại.

"Khoan đã !!" Tôi gọi với, không còn lựa chọn nào khác nên đã chạy theo.

Sương mù từ từ tan biến, cơn chóng mặt bắt đầu đến với tôi. Tôi mém chút đã vấp ngã và suýt đụng vào thân cây gần đó. Tình hình này tôi không thể thực hiện theo kế hoạch được, tôi đã định cứu Fushiguro và đưa cậu ấy đến nơi an toàn, đó là lý do tại sao tôi lại quá hấp tấp sử dụng Thuật thức của mình.

Tôi đã bắt kịp Fushiguro, ngay lập tức chặn cho cậu ấy một cú đánh từ Sukuna. Đẩy hắn ra sau, tôi đứng giữa Fushiguro và hắn như một bức tường chắn ngang. Cơn đau nhói trên cổ ngày một mãnh liệt nhưng tôi phớt lờ nó.

"Ồ." Sukuna nhướng mày nhìn tôi. "Nếu cô tránh ra, ta sẽ cân nhắc đến việc tha thứ cho cô."

"Vậy thì hãy bước qua xác ta trước." Tôi gầm gừ, không đời nào tôi lại để kouhai bị thương trước mặt mình được.

"Thật thú vị." Hắn cười thích thú, hắn không có ý định giết tôi nhưng sát ý trong mắt tôi đã khiến hắn khơi dậy sự tò mò.

Bỗng hạt mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt tôi và đọng lại như bông tuyết, từng hạt mưa rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc.

Mưa sẽ là đồng minh của mình. Mưa như đã cuốn trôi đi nỗi bồn chồn trong tôi.

Chỉ cần có nước, tôi sẽ có thể thực hiện những đòn tấn công mạnh mẽ mà không cần sử dụng quá nhiều Thuật thức cũng như tiết kiệm nguồn Chú lực.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ