A. Junpei hy sinh

735 122 6
                                    

"Junpei, chạy đi !!!" Tôi hét lên, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang kẹp tôi của Mahito. "Đừng để hắn ta tới gần em, chạy ngay đi !!!"

"Chạy ngay đi !! Tớ xin cậu đó !!" Itadori cũng hét lên, dù cậu ấy có sức mạnh vật lý đáng kinh ngạc nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay đang ghim cả hai chúng tôi vào tường.

"Bình tĩnh !!" Junpei hoảng sợ vội nói. "Mahito - san không phải người xấu !!"

"Junpei, hãy tin tưởng chị !!" Tôi tuyệt vọng. "Chạy ngay đi !! Hắn ta thực sự là người tốt như em nghĩ sao ?!" Tôi có thể cảm nhận móng tay của tôi đang gãy vì cào lên cánh tay của Mahito. "Làm ơn chạy đi !!!"

"Cậu biết không, Junpei…" Mahito đứng cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu. "Cậu chỉ hành động một cách ngu ngốc dựa trên cảm xúc của chính mình."

"Junpei !!!!!" Mắt tôi như mù mờ vì hoảng sợ và cơn thịnh nộ đang dâng trào. Tôi không thể nghe, không thể thấy, tôi chỉ quan tâm đến việc phải thoát khỏi cái cánh tay chết tiệt này để đẩy Junpei ra xa hắn. Chỉ cần cứu được  cậu ấy, tôi có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Nhưng tất cả đã muộn.

Tim tôi ngừng đập chứng kiến Junpei bị biến thành một thứ không phải là con người, không còn là một Junpei nữa.

"Bắt đầu." Cơ thể tôi được thả tự do nhưng vẫn không thể di chuyển. "Hiệp hai." Mahito huýt sáo.

Sinh vật từng là Junpei lao tới giáng cú đấm vào bụng tôi. Nó rất đau, tôi không nhăn mặt sau khi nhận ra một xương sườn của tôi đã bị gãy. Cú đấm của Junpei như nhát dao đâm vào tim tôi, nó còn đau hơn lúc cậu ấy bị biến dạng.

"Junpei !!" Itadori vòng tay kiềm hãm cậu ấy không cho cậu ấy tấn công tôi. "Hãy tỉnh táo lại đi !!" Itadori nức nở khẩn cầu.

Tôi nhanh chóng phản ứng chạy tới ôm lấy Junpei. "Junpei - kun." Tôi nhẹ nhàng nói. "Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ vượt qua đêm nay."

Trong tình trạng này, Junpei không nghe hiểu lời tôi nói mà mù quáng đấm liên tiếp vào bụng tôi, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Itadori. Tôi cắn răng vận động Chú lực, tôi không muốn nhưng vẫn phải làm. Máu chảy ra từ mũi khi tôi sử dụng Thuật thức, tôi ngày càng trở nên mệt mỏi vì cơ thể tôi như tan ra thành nước nhưng vẫn ôm chặt lấy Junpei. Chiếc vòng choker đang bắt đầu nóng dần lên cảnh báo tôi không thể sử dụng Chú lực thêm nữa.

Tôi không quan tâm.

Itadori cầu xin sự giúp đỡ của Sukuna. Hắn từ chối mà cùng Mahito cười nhạo trước sự bất lực đầy tuyệt vọng của hai chúng tôi.

Tôi không quan tâm.

"Junpei." Tôi thì thầm. "Chúng ta sẽ vượt qua đêm nay, chị sẽ đưa em về nhà khi mọi chuyện đã kết thúc."

Tiếng cười của họ lớn đến mức vang vọng cả trường như muốn thông báo chuyện buồn cười cho cả thế giới.

Tôi không quan tâm.

"Junpei." Tôi dịu dàng xoa cái đầu dị dạng của cậu ấy, hiền hòa an ủi. "Sẽ ổn thôi, mọi người sẽ giúp em."

Có cái gì đó ấm ấm thấm ướt áo của tôi, tôi nhìn khuôn mặt dị dạng đẫm nước mắt của Junpei. "(Y/n)."

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ