Chương 16

1.5K 186 14
                                    

Giọng nói trong không gian vắng vẻ khiến tôi phải giật mình cảnh giác. Tôi ngoảnh đầu về nơi phát ra tiếng nói, nhận ra một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đang ngồi chiễm chệ trên đống xương.

"Ta đổi ý rồi. Ta muốn xuống Địa ngục." Tôi rên rỉ, nằm bẹp xuống nước tiếp.

"Oi…" Nụ cưới nhếch mép trên môi Sukuna tắt ngúm, gầm gừ đe dọa. "Cô biết cô đang nói chuyện với ai không ?"

"Ta không có bị câm, nhé ?" Tôi mất kiên nhẫn mỉa mai. "Có cách nào để quay về không ?"

Nghe xong, Sukuna bật cười. "Quay về ?" Hắn ngả người ra sau, chống cằm với dáng ngồi vương giả. "Cô không thể quay về được nữa."

"Hả ?" Tôi bật dậy trố mắt với hắn.

"Cô đã chết." Hắn cười khẩy trước vẻ mặt đần thối của tôi. "May cho cô là linh hồn của cô được giữ lại trong lĩnh vực của tên Nguyền hồn thấp kém đó."

Thấp kém ? Tôi không muốn cãi tay đôi với hắn, tôi suy đoán rất có thể linh hồn của tôi vô tình kết nối với Miền của Sukuna hoặc chính Sukuna cố ý giam cầm linh hồn của tôi. Nếu điều thứ hai là sự thật, vậy thì hắn không có lý do để giết tôi.

Tôi huýt sáo, làm vẻ mặt gợi đòn. "Xuống Địa ngục còn sướng hơn ấy."

Tôi không sốc sau khi hiểu lời hắn nói nhưng dù sao đó cũng là may mắn vì hắn chưa muốn giết tôi. Tôi có chút vui mừng vì không bị biến thành Nguyền hồn – đây sẽ là ngày tận thế đối với nhân loại nếu điều này xảy ra. Thú thật tôi vẫn cảm thấy hơi lo sợ những bức thư của tôi bị người khác đọc được.

"Cô nên thấy vinh dự khi được gặp ta." Sukuna tặc lưỡi.

"Vinh dự cái khỉ." Tôi trợn mắt khiêu khích. "Đây là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời ta."

"Ta sẽ giúp cô nếu cô chịu nghe lời ta." Hắn bắt đầu không thích cái thái độ nửa vời của tôi, đứng dậy bước xuống khỏi đống xương.

"Tại sao ?" Tôi ngước đầu nhìn hắn tới gần.

"Ta có thể hồi sinh cô." Hắn trừng mắt khoanh tay.

"Thôi miễn." Tôi gắt lên, hất nước về phía hắn khiến hắn lùi về sau một bước. "Ngươi định ép ta giao kèo với những thỏa thuận vô lý của ngươi sao ?"

Sukuna nhăn mặt đá vào bụng tôi. "Biết thân biết phận đi, nhóc con. Ta giết cô dễ như trở bàn tay." Hắn nắm cổ áo nhìn thẳng vào mắt tôi như tìm kiếm sự sợ hãi trong đó.

Nhưng, không có gì cả.

"Cứ tự nhiên." Tôi nhếch môi khiêu khích, mắt đối mắt với hắn. "Giết thoải mái."

"Ta sẽ không cho cô chết một cách nhẹ nhàng." Sukuna gầm gừ bóp cổ tôi, cắm những móng tay in sâu vào trong làn da của tôi.

"Được đó." Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của hắn. "Càng đau càng tốt." Tôi cười khúc khích đầy bí hiểm, ánh mắt của tôi như trở thành kẻ săn mồi thích thú nhìn con mồi trước mắt. "Ta sẽ trở thành Nguyền hồn truy cùng giết tận ngươi."

Lần đầu tiên trong đời, Sukuna cảm thấy khó hiểu. Hắn đã thấy cách tôi nói chuyện với những người khác và nó khác xa với tình huống bây giờ. Hắn không hiểu. Cách tôi đối xử với hắn như thể hắn còn thua những kẻ cặn bã. Ý nghĩ này khiến hắn cau mày, trong vô thức siết chặt những ngón tay đang bóp cổ tôi. Hắn chỉ nhận ra hành động của mình khi tôi bấu lấy cánh tay của hắn.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ