Chương 22

1K 153 13
                                    

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thích hợp chạy đi giúp Itadori hay những người khác. Với lại, không kẻ thù nào có thể làm hại đến Itadori và bọn Maki sẽ không để đối thủ bên Kyoto gây hại đến các em năm nhất. Tôi cảm thấy hơi bị hối hận vì đã bảo Junpei đi trước khi nhận ra tình hình ngoài kia vô cùng nguy hiểm.

Tôi thở dài một hơi tập trung thanh tẩy những Nguyền hồn rải rác xung quanh với hy vọng cuộc giao lưu sẽ kết thúc nhanh chóng. Tôi bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng theo hướng ngược lại của Junpei - nơi được bao trùm bởi cây cối và những lùm cỏ che chắn hầu hết ánh nắng mặt trời tạo điều kiện thích nghi của các Nguyền hồn đang ẩn nấu. Mong là tôi sẽ tìm thấy Inumaki, tôi có linh cảm cậu ấy cũng đang săn lùng những Nguyền hồn giống tôi bây giờ. Tôi không muốn cậu ấy sử dụng Chú ngôn quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.

"Ngươi đi đâu !!?" Một con Nguyền hồn từ trong nhánh cây nhảy xuống, cả cơ thể kêu răng rắc như con búp bê bị hư.

"Cản đường quá đấy." Tôi thở dài phất tay dễ dàng tiêu diệt được nó rồi tiếp tục xác định phương hướng.

Chợt nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó khiến tôi giật mình khựng lại. Tôi nhìn qua hướng đó dò xét nhưng không phát hiện ra gì cả. Dù biết bản thân mình phải luôn thận trọng cảnh giác nhưng lỡ như ở đó có người quen đang bị thương thì sao.

Không đợi tôi phản ứng, tôi đã cảm nhận sự hiện diện bất ngờ ở phía sau. "Không được cử động." Giọng nói quen thuộc thì thầm, từng luồng hơi thở nam tính phả vào tai tôi.

Cơ thể tôi đông cứng theo lệnh của cậu ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nghe tiếng bước chân đằng sau từ từ tiến lại gần. Một cái đập vào vai đủ khiến tôi phải hét lên vì sợ hãi. Vài giây sau, cơ thể tôi được tự do trở lại thì lập tức quay người véo má Inumaki - người cũng đang trợn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi.

"Đã bảo là đừng sử dụng Chú ngôn những lúc không cần thiết rồi cơ mà." Tôi nghiến răng véo má Inumaki căng ra, cậu mếu máo đánh nhẹ vào tay tôi mà miệng cứ kêu "Okaka".

Sau những lần kháng cự thất bại, Inumaki thành công thoát khỏi ma trảo của tôi rồi le lưỡi trêu ngươi, lách người sang một bên với vẻ mặt đang bĩu môi hờn dỗi.

"Chị không muốn em tự làm hại bản thân mình." Tôi thở dài bước lại gần an ủi, cơn giận trong lòng dần dịu đi khi nhìn bộ dáng đó của Inumaki. "Chỉ cần em nghe lời, chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn–"

Không nghe tôi nói hết câu, Inumaki xoay qua chọt những ngón tay quanh hông tôi mà cù lét không chút nể tình. Nhưng cậu cũng nhanh chóng dừng hành vi này lại trước khi tôi kịp mở miệng mắng mà quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi thề tôi đã nhìn thấy nụ cười khoái chí trên khuôn mặt của Inumaki ngay lúc đó, tự dặn lòng mình rằng trước mắt còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm cho nên tôi chỉ có thể ôm hận đi theo sau cậu ấy. Quanh đây đã không còn nhiều Nguyền hồn còn sót lại, có vẻ như chúng đã bỏ đi chạy sang tấn công những người khác rồi. Tôi chỉ lo lắng không biết Junpei có làm tốt hay không, cậu ấy dẫu sao cũng là tân sinh. Vô thức sựng người vì những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu dùng những ngón tay của mình xoa từng đốt ngón tay cho đến khi chúng đỏ ửng lên.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ