Chương 26

1K 165 25
                                    

"Tại sao lại là tôi ?"

Tôi nhìn đôi mắt xanh đẹp tựa như bầu trời, thứ đã luôn cảnh cáo tôi không được trầm luân bởi sự nguy hiểm có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

"Nói đi."

Đôi mắt xanh không một chút rung động như viên đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên những làn sóng báo hiệu điềm không lành sắp đến khiến tâm trí tôi bỗng chốc rối ren.

"Anh không muốn nói gì sao ?"

Vòng xoáy trong đôi mắt xanh pha lê ấy trở nên rõ ràng hơn muốn cuốn theo mọi thứ xuống đáy biển sâu thẳm. Không gì có thể ngăn cản, không gì có thể xoa dịu. Không ai có thể thoát khỏi đôi mắt ấy, cũng như không thể chạy thoát khỏi nó.

"Tại sao anh không giết–"

Tôi giật mình, há hốc mồm vì cảm thấy thứ gì đó lành lạnh chạm vào mặt mình. Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng chiếc khăn bịt mắt che đi đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà tôi vừa mơ thấy.

"Em ổn không ?" Anh quan tâm hỏi, đưa lon nước ra.

"Gojo - san." Tôi lẩm bẩm dụi mắt. "Sao anh lại ở đây ?"

"Nhìn kỹ lại đê !!" Anh chế giễu đáp. "Em đang ngủ ở chỗ anh hay nằm đấy, con sâu ngủ ạ !!"

Chớp mắt thêm vài cái, lúc này mới nhận ra là tôi đang ngủ trên chiếc ghế dài của Gojo. Tôi không nhớ mình đã ngủ quên ở đây từ khi nào, chỉ nhớ là tôi đã đi mua bánh ngọt rồi đến chỗ của anh ấy, trước đó anh ấy đã đưa cho tôi chìa khóa dự phòng nên việc vào được căn hộ của anh ấy là điều rất bình thường.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn ở phía chân trời nhưng nó đủ sáng làm nổi bật khuôn mặt điển trai của Gojo đang tràn đầy hứng thú.

"Anh đã trả lời câu hỏi của em rồi. Còn em thì sao ?" Gojo lại muốn áp lon nước lạnh lên mặt tôi lần nữa.

Tôi nhẹ nhàng đẩy ra. "Không sao." Tôi ngồi dậy, hít thở vươn vai sau khi ngủ một giấc.

"Hừm, em không muốn nói thì thôi." Gojo ậm ừ qua loa rồi ngồi bẹp xuống cạnh tôi.

Anh trở nên trầm lặng một cách đáng sợ, tôi biết lý do vì sao mà, chẳng qua là do tôi không muốn cả hai lại phải tranh cãi hay bàn luận chuyện gì đó thôi. Tôi chỉ ngồi thừ đó im lặng như muốn ngủ thêm một giấc nữa...nhưng tôi cũng chẳng thể nhắm mắt ngủ được nữa, lặng lẽ liếc qua anh đợi anh mở miệng nói.

Gojo cất tiếng. "Bọn trẻ năm nhất sẽ sớm đi làm nhiệm vụ." Anh nhẹ nhàng nói.

"Vậy à ?" Tôi cảm thấy kiệt sức vì thiếu ngủ. "Có cần em đi theo không ?"

"Không." Anh nhanh chóng đáp lại, vò mái tóc bù xù của tôi. "Em cứ ở bên anh là được." Còn không quên tặng tôi nụ cười gợi đòn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười ấy trông thật kỳ lạ, như đang muốn kéo tôi ra khỏi gì đó.

"Dù sao em cũng không thể ở đây quá lâu." Tôi thở dài, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị những nhiệm vụ làm cho ngập đầu.

Gojo lặng thinh, nhìn tôi sau tấm vải đen. Có rất nhiều lời mà anh muốn nói, chỉ là anh không biết phải diễn đạt nó như thế nào.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ