Chương 17

1.2K 177 27
                                    

Itadori biết tin tôi chỉ bị cảm sốt bình thường thì cậu đã nhảy cẫng lên vì an tâm như một bé thỏ tràn đầy năng động. Biết tôi không sao, cậu đã chạy bộ vòng quanh thành phố để xoa dịu nỗi lo lắng cũng như giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể.

Cố gắng kiềm chế bản thân, cậu vội vàng vào bếp và lật tìm công thức món ăn. Tôi đang bệnh nên cần bổ sung dưỡng chất nhiều hơn, Itadori đã nhanh chân chạy đi mua nguyên liệu đầy đủ. Cậu vừa nấu vừa ngâm nga vài bài hát khích lệ bản thân, trong lòng vô cùng thích thú tưởng tượng cảnh tôi nhâm nhi thưởng thức những món ăn cậu nấu. Mà Itadori cũng cảm thấy lo lắng, cậu tự hỏi tôi có bị kén ăn hay là có bị dị ứng với thứ gì hay không. Nhưng Itadori đã nhanh chóng quên đi những suy nghĩ đó và tập trung vào việc nấu nướng, nêm nếm kỹ lưỡng. Một lúc sâu, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn bếp, những chú chim đậu bên bệ ngoài cửa sổ ghé đầu vào ngóng nghía như đang tự hỏi. Itadori chỉ đơn giản làm cháo yến mạch rồi cho thêm rau và thịt để trông ngon hấp dẫn hơn.

Itadori tung tăng chạy ra khỏi nhà của mình, đi lướt ngang qua căn hộ nhỏ nhắn của tôi. Dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện và tình trạng hiện tại của tôi là tin tốt duy nhất mà cậu ấy nhận được. Bờ vai của cậu như trút đi tảng đá to lớn, mỗi sải bước chân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều như muốn bay lên không trung luôn vậy. Cậu xua đi tất cả những nỗi lo âu trong lòng, chỉ mong được nhìn thấy tôi thưởng thức món ăn mà cậu ấy đã chuẩn bị.

Cuối cùng cũng đến được phòng bệnh tôi đang nghỉ ngơi, Itadori hít một hơi thật sâu để làm dịu bớt sự phấn khích nhảy tưng tưng trong lòng. Cậu giơ tay tính gõ cửa thì chợt trong phòng phát ra tiếng nức nở của tôi.

"Ư~~Nanami - san, đau quá." Itadori khựng người.

"Thả lỏng cơ thể của em ra." Tiếp đó là giọng nói cộc cằn của Nanami. Itadori đỏ mặt, áp tai vào cửa lắng nghe.

"Hãy nhẹ nhàng với em– ah~~" Itadori giật mình nghe tiếng thở hổn hển của tôi, khuôn mặt đỏ lựng như muốn bốc khói.

Nanami thở hắt ra, chất giọng đầy thoải mái. "Từ từ sẽ quen."

"Khoan–Khoan đã, em không chịu nổi–" Itadori nghe tôi thở dốc, thút thít đáng thương. "Em không muốn làm nữa đâu–"

Nghe xong, Itadori bật tung cánh cửa với khuôn mặt đỏ bừng. "Đừng cưỡng ép (Y/n) - senpai !!" Cậu sững người thấy tôi đang nằm nghiêng trên giường, một chân bị Nanami giơ lên cao. Lúc này cậu mới nhận ra là Nanami đang giúp tôi căng cơ.

"Itadori - kun ?" Tôi chớp mắt nhìn cậu bé đáng yêu đứng đó với vẻ mặt ngẩn ngơ. "Sao em lại đến đây ?"

"Em...Em…" Cậu lắp bắp, đột nhiên quên mất lý do bản thân đến đây để làm gì.

"Có lẽ Itadori - kun đến thăm em." Nanami thả chân tôi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Đau quá." Tôi mếu máo xoa bắp đùi.

"Em đã nằm lì trên giường nhiều ngày không vận động cho nên phải tập duỗi tay chân để cơ không bị cứng lại." Nanami khoanh tay, nghiêm túc giải thích.

"Thì ra là thế." Itadori líu ríu. "Em đã...làm đồ ăn cho (Y/n) - senpai."

"(Y/n) bây giờ không thể ăn đồ chiên và nhiều dầu mỡ." Nanami nói, liếc chiếc hộp cậu đang cầm.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ