Redacted III

1.3K 164 12
                                    

"Em hãy giải thích tại sao em lại đẩy Matsuda - chan ?" Giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo cất lên trong văn phòng.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm da tôi nóng bừng. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mát mẻ chính là chiếc quạt chỉ thổi về phía thầy giáo đang khoanh tay ngồi trên ghế. Tôi có thể nghe được tiếng các học sinh chơi đùa ở bên ngoài nhưng tôi thì lại ở đây vì tội hại bạn học bị thương.

"Em không cố ý." Tôi ngán ngẩm trả lời, quay đầu qua hướng khác không muốn đối mặt với ông ấy.

"Lý do này của em thật không có sức thuyết phục." Ông quát, vẻ cau có hiện trên khuôn mặt. "May mà trò ấy chỉ bị chảy máu mũi, nếu em mạnh tay hơn sẽ không chỉ đơn giản thế đâu."

Nắm chặt vạt áo, cúi đầu nhìn đầu gối đang rướm máu. Tôi biết thầy ấy sẽ không bao giờ chịu lắng nghe nên tôi chẳng muốn giải thích nhiều.

Cuối cùng, ông ấy thở dài trước dáng vẻ điếc không sợ súng của tôi. "Nếu em đàng hoàng xin lỗi Matsuda - chan, thầy sẽ bỏ qua cho em." Ông ấy xoay ghế tập trung làm việc trên máy tính. "Em ra ngoài đi."

"Vâng." Tôi cúi đầu, lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Sau khi chắc chắn đã đi đủ xa, tôi cau mày. "Muốn tôi phải xin lỗi, nằm mơ đi."

Dù đúng là có làm người ta bị thương khiến tôi có chút áy náy. Tôi thực sự không cố ý, tôi chỉ muốn ngăn cô ta làm ra hành vi tồi tệ với bạn cùng lớp. Xui xẻo !!! Tôi đạp cửa lên sân thượng, nheo mắt làm quen với ánh nắng mặt trời chói chang. Vì sân thượng luôn vắng vẻ nên tôi rất thích đến đây, sẽ không có ai ngó trộm cuốn tập vẽ của tôi hay sẽ không có ai mượn đồ của tôi mà không bao giờ chịu trả lại. Chỉ một mình yên bình ở đây thôi, tôi khép kín như vậy thì cũng chả có ai mời tôi đi ăn trưa cùng đâu. Hoặc là…cũng sẽ có người tự đến tìm tôi.

Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, một bóng đen phía sau che chắn tôi khỏi ánh nắng gay gắt. "(Y/n)."

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai. "Geto - san." Tôi thở dài. "Xin lỗi anh nhé, hôm nay em không mang theo kẹo."

"Nè nè, không có kẹo cho ta hở ?" Một khuôn mặt lộn ngược trước mặt tôi, chu môi hờn dỗi.

"Gojo - san." Tôi làm vẻ mặt ngao ngán.

"Phải là Satoru - niichan chớ ?!!" Gojo cười khúc khích đùa cợt.

"Satoru - niichan~" Thích thì chiều. Tôi máy móc trả lời như robot được lập trình sẵn.

Chớp mắt trước phản ứng ỉu xìu của tôi, Gojo đứng thẳng dậy trao đổi ánh mắt với Geto. Bình thường tôi sẽ nhảy đành đạch né xa anh ra hay thậm chí còn phụ họa trêu đùa lại với anh, thế nhưng bây giờ trông tôi như cây kem đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.

"Đã xảy ra chuyện gì sao ?" Geto trong lòng lo lắng, nhíu mày cúi người xuống đối diện với ánh mắt vô cảm của tôi.

"Nếu nhóc chịu nói, ta sẽ tha thứ cho nhóc vì hôm nay không mang kẹo cho ta." Gojo giả bộ cáu kỉnh nhưng đáy mắt ánh lên tia quan tâm.

"Không có gì hết." Tôi gằn giọng như chịu đựng hết nỗi, nằm giang rộng tay chân xuống đất như con cá chờ phơi khô.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ