Chương 24

1.1K 156 6
                                    

Thật là một ngày yên tĩnh, Gojo có lẽ còn bận bịu đối phó với tên Nguyền sư lần trước bắt được nên không có thời gian chạy đi tìm tôi. Tôi phủi sạch lông chó còn bám trên quần áo hôm qua, không ngờ lại nhiều đến như vậy. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, tôi thích những thứ vừa to vừa mềm mại, càng bự càng mê.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng gắt hơn so với mọi ngày. Tôi xuống giường đóng rèm lại, chỉ để khoảng hé nho nhỏ đủ ánh sáng lọt vào. Tôi được thông báo phải ở lại phòng y tế vài ngày và bị cấm không được đặt chân ra khỏi đây. Thực sự thì tôi không cảm thấy khó chịu lắm đâu, miễn đừng cho tôi hòa nhập vào trong đám đông là được….hay là bị quấy rối bởi Gojo.

Tôi rất thích ở một mình, nếu có ai muốn gặp tôi thì tôi rất sẵn lòng đón tiếp. Tôi thở dài thườn thượt ngồi xuống giường, giở cuốn tập lật những trang trống mà tôi chưa vẽ. Chưa có ý tưởng gì xuất hiện trong đầu tôi cả nên chỉ đành chán nản dẹp cuốn tập qua một bên. Trong trận giao lưu, tôi đã làm mất điện thoại nên không thể giải trí ngoài việc ăn rồi lại ngủ, hay nhìn khoảng không vô định cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng ngoài hành lang khiến tôi lập tức ngồi thẳng lưng, ngước tai chăm chú lắng nghe, chờ đợi người nào đó mở cánh cửa ấy ra. Thế nhưng, mọi thứ trở nên im ắng lạ thường, tôi xụ mặt với đôi má phồng lên. Không phải tôi không muốn mọi người vào thăm, tôi thực sự thích ở một mình–

"(Y/n) - senpai !!!" Tôi cắn lưỡi, nghẹn tiếng sặc khi cánh cửa bị đánh bật ra.

"Đợi đã, Yuji !!" Một giọng nói vội vã khác cất lên. "Chúng ta không thể làm phiền (Y/n) - senpai nghỉ ngơi !!"

Bóng dáng màu hồng đó lao tới ôm chầm lấy tôi, tôi thề là tôi đã nghe tiếng giường kêu cót két vì chịu sức nặng bất ngờ của Itadori. "(Y/n) - senpai, chị đã khỏe chưa ạ ?!"

"Nếu em không ôm chặt cứng muốn nghiền nát xương của chị." Tôi vừa cười vừa rên rỉ cố gắng đẩy cậu ấy ra.

"Xin lỗi !!" Itadori bật dậy ngay tức khắc. "Chị có sao không ạ ?" Cậu muốn đưa tay về phía tôi nhưng nhanh chóng thu tay về như sợ làm tôi tổn thương, cậu chỉ đành ngồi đó ấm ức nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.

"Chị không sao, đừng lo lắng." Tôi cười phá lên, quay sang người đang đứng sau lưng Itadori với dáng vẻ nhút nhát, tôi khẽ mỉm cười. "Cám ơn hai em đã đến thăm chị."

"Chị đừng khách sáo." Junpei nhỏ giọng, không có can đảm bước lại gần.

Tôi mỉm cười ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần. "Lại đây này."

Dưới tầm mắt quan sát của tôi và Itadori, cậu ngập ngừng lê bước lại gần. Trong lúc này, Junpei không dám nhìn thẳng vào tôi như thể sợ tôi một hơi nuốt chửng cậu ấy luôn vậy. Khi đã đứng trước mặt tôi rồi, cậu vẫn không giấu được vẻ mặt căng thẳng, không biết bản thân mình đang mong đợi điều gì. Junpei giật mình vì một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái tóc, cậu ngước lên trông thấy nụ cười ấm áp của tôi.

"Em đã làm rất tốt." Tôi nhẹ nhàng nói rồi đặt một bàn tay còn lại lên mái tóc của Itadori. "Em cũng vậy, chị đã nghe mọi người kể những gì mà em đã làm."

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ