Chương 12

1.2K 185 1
                                    

× Warning: có cảnh máu me.

Tôi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con cố gắng không liếc mắt sang chàng trai tóc xù bên cạnh đang làm vẻ mặt lạnh lùng. Tôi được người ta thông báo khẩn cấp đi làm nhiệm vụ vì thiếu nhân sự nên tôi đã đồng ý bất chấp sự phản đối của Gojo. Giờ tôi thấy hối hận rồi, đáng lẽ phải ngoan ngoãn ở nhà xem phim với Itadori, nếu tôi chịu lắng nghe anh ấy thì tôi sẽ không phải ngồi chung xe với Fushiguro. Không khí im lặng bao trùm đang bóp chết tôi, trái tim tôi như muốn bay ra ngoài luôn rồi.

"À." Tôi cười yếu ớt. "Hôm nay thời tiết thật đẹp phải không ?"

"Tch."

"Ahaha, đẹp thật." Tôi cười méo xệch, trong lòng tự tát bản thân 1000 cái.

Tôi giống như một con cá bé xíu đang trong miệng con cá mập vậy hay một con tôm bị bắt làm thức ăn cho cá voi. Không có việc gì để làm, tôi nghiên cứu hồ sơ của nhiệm vụ lần này. Vụ án về một Chú thuật sư đã sát hại những người dân và hiện vẫn chưa có đầu mối bởi vì hắn ta không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Đa số các nạn nhân đều mất đi một bộ phận hoặc một vài nạn nhân vẫn còn mất tích.

Cấp trên đã nghi ngờ một vài nghi phạm nên giờ tôi sẽ hợp tác với Fushiguro để điều tra những người này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhiệm vụ có thể sẽ hoàn thành trong hôm nay. Tôi liếc sang thiếu niên đang trưng vẻ mặt khó ở bên cạnh, hai hàng lông mày cứ cau chặt lại như thế bộ không sợ có nếp nhăn sao ?!

Chiếc xe dừng bánh, trợ lý quay lại nói với hai chúng tôi. "Đã đến nơi, hai cô cậu biết phải làm gì rồi chứ." Anh ta lấy ra một cái lồng giam những Nguyền hồn cấp thấp.

"Cám ơn-" Tôi đưa tay tính cầm thì Fushiguro đã giật lấy đi ra ngoài xe như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. "Cám ơn anh." Tôi lúng túng, gượng gạo bước ra xe.

Tôi lẳng lặng theo sau Fushiguro sải bước băng qua đường, không muốn để ý tới tôi. Vì tôi là senpai nên đáng lẽ tôi phải hướng dẫn hoặc đưa ra chủ kiến nào đó nhưng thứ nhất, tôi không thể ra vẻ trước Fushiguro được; thứ hai, Fushiguro sẽ không chịu nghe lời tôi; thứ ba, khó xử muốn chết luôn đâu còn suy nghĩ được cái gì nữa.

"Tại sao chị lại theo tôi ?" Fushiguro bất ngờ dừng lại quát tôi khiến tôi giật mình.

"Ờ...ừm..." Tôi lắp bắp, loay hoay góc áo. "Chị phải hỗ trợ cho em, nh-nhưng nếu em muốn chị tránh xa ra, chị sẽ không giận đâu."

Fushiguro không nói gì, quay lưng bước đi. Tôi nhanh chóng theo sau, cố ý giảm tốc độ để không đi quá gần cậu ấy. Bất giác sau đó tôi thay đổi quyết định mà thu hẹp khoảng cách lại nhưng tôi không muốn nhìn giống mấy kẻ bám đuôi. Qua góc độ tôi không thể nhìn thấy, Fushiguro nhướng mày khó hiểu trước hành động của tôi rồi trở lại với nét mặt cau có mọi ngày.

Tôi mém ngã khi nhìn thấy một trong những kẻ tình nghi đang ngồi trên băng ghế, tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại giật nhẹ tay áo của Fushiguro. Cậu lập tức trừng mắt tôi như muốn nói "tôi biết phải làm gì", không muốn mất thời gian, Fushiguro thả một Đầu Ruồi - Nguyền hồn cấp thấp. Tôi nín thở nhìn nó bay về phía người đàn ông, hy vọng anh ta là thủ phạm để tôi có thể được về sớm. Đầu Ruồi va vào anh ta làm anh ta giật mình, bối rối nhìn xung quanh. Vậy không phải là anh ta rồi.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ