Chương 18

1.2K 182 10
                                    

Junpei đã ngồi thừ ở đó từ nãy giờ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi mà nghịch vặn vẹo những ngón tay. Dù tôi đã cố gắng bắt chuyện biết bao nhiêu lần nhưng cậu ấy vẫn rụt rè trả lời rồi lại im lặng, tôi khó xử không biết phải khắc phục tình huống này như thế nào nữa.

Quyết tâm lôi kéo sự chú ý của cậu ấy, tôi hỏi sang chủ đề khác. "Dạo này em học ở trường sao rồi ?" Tôi mỉm cười, thầm muốn tát bản thân vì hỏi một câu cực kỳ vô lý.

"Hả ?" Junpei chớp mắt, khẽ lắc đầu. "Mấy ngày nay em không đi học, em chủ yếu vào bệnh viện chăm sóc mẹ."

"Ra vậy." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cô ấy thế nào rồi ?"

"Mẹ sắp được xuất viện rồi ạ." Junpei e thẹn trả lời, lúc này mới chịu ngước mắt nhìn tôi. "Cám ơn chị vì tất cả." Cậu ấy mỉm cười dịu dàng. Chỉ với một câu đơn giản thôi đã khiến cảm xúc dâng trào trong tim tôi.

"Việc nên làm thôi." Tôi cười khách sáo, tựa lưng vào thành giường. "Em không cần cảm ơn chị."

"Nhưng chị cũng đã liều mạng." Junpei kích động nắm chặt lấy bàn tay tôi. "Nếu không...thì chúng ta...sẽ bị thương nặng, hay thậm chí là bị giết."

"Có chị ở đó mà, không sao đâu." Tôi lúng túng quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt gắt gao của Junpei.

Một lần nữa, cả hai chúng tôi tiếp tục im lặng. Không ai nói gì cũng chẳng ai nhúc nhích, cậu ấy cứ bẽn lẽn ngồi nghiêm chỉnh trong khi tôi chỉ cúi mặt suy nghĩ vẩn vơ. Không biết nên nói gì thích hợp trong lúc này khiến chúng tôi chỉ ngồi trơ như bức tượng, tôi e ngại sẽ có vài chú chim bay ngang qua rồi dừng lại ngó nghiêng tò mò mất.

"Hình như em sở hữu một Thức thần phải không ?" Tôi chợt nhớ đến con sứa đã nhìn thấy vào đêm hôm đó.

"Vâng." Junpei gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn tôi.

"Chị có thể nhìn nó không ?" Tôi xáp lại gần, ánh mắt không thể giấu được vẻ háo hức.

"Đương nhiên rồi ạ." Junpei vội nghiêng người ra sau vì bất ngờ trước sự áp sát của tôi. Vài giây sau, Orizuki xuất hiện.

"Dễ thương quá~" Tôi kiềm chế tiếng hét phấn khích của mình trước sinh vật to lớn núng na núng nính, bất giác giơ tay muốn chạm vào nó.

"Chờ đã !! Nó có độc !!!" Junpei hốt hoảng ngăn tôi lại, nhưng đã quá muộn.

Bàn tay tôi đặt trên đầu nó, ngạc nhiên là tôi không cảm thấy đau hay khó chịu gì cả mà thay vào đó cảm xúc mang lại rất tuyệt vời. Độ đàn hồi như thạch rau câu, vừa bóng bẩy vừa mềm mại. Tôi dần mê đắm rồi nhẹ nhàng bóp bóp lớp da bên ngoài, dường như nó cũng cảm thấy thích thú mà huých nhẹ vào tay tôi như cổ vũ tôi cứ tiếp tục làm thế khiến tôi phải bật cười vui vẻ. Tôi hưng phấn hôn chụt lên giữa đầu nó một cái, nó lắc lư qua lại như ngại ngùng. Thấy cảnh đó, ngay cả Junpei cũng phải đỏ mặt, cậu ấy vội thu hồi Thức thần và tiếp tục né tránh ánh mắt của tôi.

"May là chị không bị thương." Junpei thẹn thùng nhỏ giọng.

Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy, buột miệng hỏi. "Em có muốn gia nhập không ?"

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ