Chương 4

1.8K 208 5
                                    

Hôm nay, tôi quyết định lấy cuốn tập vẽ mà tôi lâu rồi không đụng tới và đi đến công viên. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ ? Yoshino thì phải đến trường, Okkotsu thì đang làm nhiệm vụ thay tôi, Gojo thì đang có công việc (ngạc nhiên thật đấy), họ là những lựa chọn duy nhất để giúp tôi giải sầu, ngoại trừ việc phải chọn một trong ba người đó.

Tôi ngồi trên băng ghế khuất nhất mà tôi tìm thấy và lật cuốn tập vẽ ra rồi lập tức đóng nó lại sau khi thấy trang đầu tiên. Tôi  từ từ mở ra như sợ không cẩn thận thì cánh cửa địa ngục sẽ chào đón tôi. Có một vài trang vẽ tôi rất yêu thích, chẳng hạn như của Gojo và Fushiguro. Tôi nhớ đã giấu chúng rất kỹ nhưng không hiểu sao vẫn bị Gojo tìm thấy và trêu chọc tôi. Lật thêm vài trang, tôi trầm mặc nhìn vết xé giấy. Tôi biết lý do tại sao tôi làm như thế, đó là người mà tôi muốn quên đi.

Anh ta là một trong những lý do khiến tôi phải bỏ cuốn tập vẽ này.

Lật nhanh vài trang, không muốn nhớ tới chuyện cũ. Tôi lật tới một trang trống, mô phỏng những thứ trong tâm trí tôi lên tờ giấy, tiếc là tôi không có ý tưởng.

Tập trung nào !! Tôi vừa ngẫm vừa vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy.

Nghe tiếng chó sủa khiến tôi bất giác ngẩng đầu, mắt tôi sáng lên nhìn chú chó đang chạy vòng quanh chỗ tôi đang ngồi. Đôi tai của nó nảy lên nảy xuống mỗi khi nó chạy, tôi che mặt hét trong lòng. Tim tôi đập thình thịch vì nó quá dễ thương. Sau đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đi đến và cúi xuống vuốt ve bộ lông của nó.

Ah, là cậu bé cơm nắm. Tôi đã bí mật đặt biệt danh cho cậu ấy do cách nói chuyện vô cùng độc đáo, tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng với cậu ấy.

Mình vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, tôi nhớ trên các kênh khám phá bảo rằng động vật thường hay di chuyển chậm chạp để tránh bị kẻ săn mồi nhìn thấy, tôi thử một lần xem nó có áp dụng được cho con người hay không.

"Không được cử động." Giọng nói trầm ấm đánh thẳng vào tâm trí khiến tôi bất động trong một tư thế buồn cười.

Nó không có tác dụng. Tôi chỉ có thể đứng im thầm hét trong đầu nhìn cậu ấy tiến đến gần tôi. Tại sao mình lại hay lâm vào tình huống xấu hổ như thế này ?! Đó không lẽ là số trời đã định cho tôi sao ?! Thánh Mẹ ơi, mong là cậu ấy không giận–

Inumaki từ đằng sau nhào về phía tôi khiến tôi suýt ngã. Tôi ngoảnh đầu lại, cậu ấy ngây thơ nhìn tôi.

"Konbu¹."

"Rất vui được gặp lại em, Inumaki - kun."

========================

Chúng tôi ngồi trên băng ghế khi nãy, Inumaki ngồi bên cạnh tôi đang cho những chú chim bồ câu ăn trong khi tôi đang ôm cuốn tập vẽ, âm thầm đau khổ cắn răng chịu đựng.

"Takana² ?" Inumaki dường như nhận ra sự khác thường của tôi, quay qua chớp mắt.

"Ý em là, 'chị có sao không' ?" Không hiểu ý mà cậu muốn nói, tôi ngập ngừng đoán.

Inumaki nghiêng đầu, có vẻ như không để ý đến câu hỏi của tôi. Vì một nửa khuôn mặt đã bị cổ áo che đi mất nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ