Special

2.6K 269 11
                                    

Tôi đã thở dài lần thứ 297 lần trong ngày hôm nay.

Tuy bầu trời quang đãng và đầy nắng nhưng tôi chẳng thấy thoải mái xíu nào. Lúc này, tôi đang ngồi trên băng ghế trong trường Chú Thuật, tai lắng nghe và nhìn những chú chim bồ câu giữa sân.

"Xin lỗi nhé, các bạn nhỏ." Tôi thấp giọng. "Tôi không có mang theo thức ăn."

Chúng dường như nghe hiểu rồi đưa mắt nhỏ xíu nhìn tôi như thể đang xin ăn. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, trông bọn chúng thật buồn bã vì tôi không có thức ăn cho chúng.

"Senpai !!"

Con chim biết kêu "Senpai" ?

"Senpai !!" Một cái bóng bao trùm trước mặt khiến tôi suýt ngã khỏi ghế.

"Chào buổi sáng, Senpai !!" Chàng trai tóc hồng cười tỏa ánh nắng với tôi.

"Chào buổi sáng, Itadori - kun." Tôi thở dài, yếu ớt vẫy tay chào.

Cậu nghiêng đầu, làm tôi liên tưởng đến chú hổ con. Tôi thật muốn vuốt ve mái tóc đó và cho cậu ấy một ít cỏ mèo.

"Senpai, chị có sao không ?" Itadori hỏi, nếu cậu có tai hổ thì chắc chắn nó sẽ cụp xuống.

"Chị không sao." Tôi cố gắng mỉm cười nhưng vẫn không xua được vẻ uể oải. "Chỉ hơi mệt thôi."

Có lẽ vì thấy tình trạng của tôi bây giờ mà Itadori cũng không thể cười nổi nữa. Tôi bối rối chạm vào khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình đã khiến cậu ấy sợ hãi.

Trước khi tôi lại nói lời xin lỗi, Itadori bỗng phấn chấn lên. "Em biết phải làm gì rồi !!"

Itadori kéo tôi đứng dậy, tôi cảm thấy nếu cậu ấy không cẩn thận thì có thể vô ý ném tôi đi như bao gạo. Sau đó, cậu lấy tờ giấy và một cây bút ra rồi hí hoáy viết gì đó.

"Em lấy những thứ này từ đâu vậy ?"

"Vâng vâng, em chỉ cần làm cái này...rồi cái kia..."

"Em đang làm gì đấy ?"

"Senpai, chị quay lưng lại đi !! Em cần dán tờ giấy này lên lưng chị !!"

"Sao em lại phớt lờ câu hỏi của chị ?"

Cậu ấy nắm lấy vai tôi rồi xoay lưng tôi lại, không để tôi thốt ra câu kháng nghị nào. Itadori dán tờ giấy lên lưng tôi, đảm bảo rằng nó sẽ không rơi ra.

"Đã xong !!" Cậu cười hài lòng.

"Rốt cuộc em đã làm-" Tôi quay người lại, bỗng nhiên cậu ấy ôm chầm lấy tôi.

Tôi cứng người vì không quen tiếp xúc cơ thể. Cánh tay cậu ấy ôm tôi rất chặt nhưng không khiến tôi cảm thấy khó thở mà còn có cảm giác an toàn. Ở cậu như tỏa ra một luồng hơi ấm áp, giống như tôi đang ôm mặt trời vậy. Tôi tan chảy trong vòng tay của cậu ấy, khẽ giơ tay vỗ về nhẹ lên lưng cậu.

Một lúc sau, Itadori thả tôi ra kèm một nụ cười rạng rỡ. Tôi đã phải nheo mắt lại để tránh bị mù.

"Chị cứ dạo quanh trường như thế nhé." Itadori vừa nói vừa đẩy nhẹ hối thúc tôi.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ