Redacted II

1.4K 177 12
                                    

Tôi đã học những điều cơ bản nhằm kiểm soát Chú lực nhưng tôi vẫn chưa đủ tuổi để theo học trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo nên tôi tiếp tục học trường Trung học bình thường. Đã hai tuần rồi mà tôi vẫn chưa thể kết bạn được với ai, dường như họ đều có nhóm bạn của riêng mình và tôi cũng cảm thấy không ổn nếu vô tình chen vào.

"Này, bạn gì đó ơi." Có ai đó thầm thì khiến tôi phải dời lực chú ý khỏi cửa sổ, đối diện với người bạn ngồi trước bàn. "Cho mình mượn cây bút chì được không ?"

"Đương nhiên." Tôi mỉm cười thân thiện, đưa cho cậu một cây bút và một cục tẩy.

"Cảm ơn, ờ…" Cậu ấy luôn mượn đồ của tôi nhưng chưa bao giờ nhớ tên tôi.

"Tớ tên là (Y/n)." Tôi cười nhỏ nhẹ nhìn cậu ấy gãi đầu xấu hổ.

"Cảm ơn, (Y/n)." Cậu cười. "Sau khi tan học tớ sẽ trả lại nhé !!"

"Ừm." Tôi gật đầu, cậu nhanh chóng quay lưng lại. Thở dài, tiếp tục quay đầu ra ngoài cửa sổ, bên tai lắng nghe cô giáo đang giảng bài.

Bỗng một Nguyền hồn nhỏ bé thò đầu bên ngoài cửa sổ làm tôi bất ngờ la lên rồi ngã về phía sau. Cả lớp lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy từng lời thoại của bộ phim mà lớp kế bên đang xem. Mọi người đồng thanh cười vang lên, tôi giật mình.

"Em đừng dựa vào ghế như thế nữa." Cô giáo nhịn cười.

"Em…" Tôi mím môi không biết phải giải thích thế nào ? Chẳng lẽ nói tôi nằm mơ thấy một con quỷ đang tổ chức buổi tiệc trà ? Tôi cúi đầu. "Em xin lỗi, em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

Lớp học nhanh chóng được ổn định lại, tôi kéo ghế chỉnh lại bàn của mình, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy bạn cuối lớp. Tôi thở dài, úp mặt xuống cánh tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Tận mắt nhìn thấy những Nguyền hồn vẫn còn lạ lẫm đối với tôi vì vẫn chưa quen cách bọn chúng đột ngột xuất hiện.

"Đừng ngủ trong tiết dạy của tôi !!" Cô giáo đập bảng nói lớn khiến tôi giật bắn mình lập tức ngồi thẳng lưng.

"Dạ, thưa cô !!" Tôi rối rít nói rồi gục đầu xấu hổ. Haizz, đi học thật giống tra tấn mà. Tôi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng an ủi bản thân sau những gì đã xảy ra. Bầu trời thật trong xanh giống như ngày mà tôi đã gặp bộ ba hôm đó (có lẽ là Satoru & Suguru và Shoko). Tôi tự hỏi họ có giống tôi đang nhìn bầu trời hay không.

Thời gian trôi qua, chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên. Mọi người trong lớp lần lượt ra khỏi lớp sau khi được giáo viên cho phép. Thoáng chốc đã không còn bóng người, ngoại trừ tôi vẫn còn ngồi đó. Tiếng bước chân của họ ngày càng xa và hành lang dần trở nên yên tĩnh. Tôi lấy cuốn tập vẽ của mình giở ra, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc không cố định lên trang giấy trắng. Tôi không biết phải làm gì, tôi không thấy đói nhưng cũng không muốn bản thân mình được rảnh rỗi. Lúc tôi chuẩn bị lật sang trang khác thì có tiếng gõ cửa sổ. Tôi quay lại liền nhìn thấy hai khuôn mặt được phóng đại ngoài đó, tôi hét lên rồi ngã xuống ghế lần nữa.

"Bị dọa sợ rồi hả ?" Gojo chế giễu. "Nhóc thật nhàm chán."

"Satoru, đừng thô lỗ." Geto nhẹ giọng mắng.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ