Chương 30

927 110 11
                                    

"Gojo - san là người đã bảo em đi theo chị phải không?" Tôi trừng mắt nhìn chàng trai tóc xù đang đứng cách tôi một cánh tay, hiện tại đang giả vờ như không nghe tôi nói gì. "Này, Fushiguro." Tôi mím môi huơ tay qua lại trước mắt cậu ấy. "Chỉ có em là người duy nhất nghe lời anh ta vô điều kiện." Tôi chọt chọt vào má Fushiguro, như dự đoán bị cậu ấy hất tay ra, liếc trừng nửa con mắt. 

"Đi thôi." Fushiguro bực bội quay đi, một mình đi về phía trước.

"Chờ đã !!" Tôi gọi to, nhanh chân chạy đến. "Chị có thể tự làm một mình, em có bận việc gì thì cứ ưu tiên trước đi." Rồi lại lúng túng nói tiếp. "Em cũng không nên quá nghe lời Gojo - san."

"Chị nói nhiều quá." Fushiguro cau mày, đưa ngón tay ngoáy lỗ tai.

"Em thật tàn nhẫn." Tôi bĩu môi chọt lia lịa vào gò má của cậu ấy nhưng đều bị phớt lờ.

Rất nhanh sau đó, vì hành động chơi ngu như vầy mà tay tôi đã bắt đầu cảm thấy đau, da dẻ gì đâu mà cứng thế không biết. Tôi âm thầm đánh giá khuôn mặt không thay đổi của cậu ấy, đôi mắt vẫn cứ tập trung nhìn về phía trước cứ như tôi chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua.

Dường như để tránh tôi tiếp tục lảm nhảm, Fushiguro chìa một vật gì đó vào mặt khiến tôi phải hét lên loạng choạng lùi lại phía sau. Tôi trừng mắt, chưa kịp nghiến răng ken két nhào tới thì liền sững sờ nhìn thứ cậu ấy đang cầm trong tay, phớt lờ luôn ánh nhìn trêu chọc của cậu ấy. Làm sao mà không ngạc nhiên được cơ chứ, tôi chớp mắt nhìn thứ đồ ăn vặt ưa thích cùa mình, đưa tay ra ngập ngừng nhận lấy.

"Em mua cái này ở đâu vậy ?" Đôi mắt tôi lấp lánh hỏi Fushiguro, phấn khích ôm gói đồ ăn vặt vào trong lòng.

Đây là món ăn vặt mà tôi rất thích khi còn bé, thậm chí hồi đó không ai không thích món này. Các hoa văn hình ảnh trên bao bì không thay đổi chút nào, hình dáng và màu sắc được in nổi trên đó sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Tiện mua vì nó được giảm giá thôi." Fushiguro khẽ ho che đi sự xấu hổ của mình, không những thế vành tai của cậu đang ửng đỏ.

"Cảm ơn." Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, háo hức xé gói mở ra và cắn một miếng thật to.

Theo thói quen trong ăn uống, tôi sẽ vô thức nhồi đầy hai gò má của mình thành chuột hamster. Fushiguro nhìn tôi qua khóe mắt, thầm cảm thấy bản thân có chút thành tựu vì vẫn còn nhớ sở thích của tôi. Cậu nhanh chóng chụp một bức ảnh mà tôi không hề hay biết và gửi cho những người trong trường Chú thuật, nhanh chóng tắt điện thoại trước khi bị bọn họ khủng bố tin nhắn.

Vì ăn mau nhai nuốt quá nhanh khiến vị giác và dạ dày chưa thỏa mãn với lượng thức ăn ít ỏi nhưng tôi không dám biểu lộ ra ngoài. Tôi đành im lặng trong suốt dọc đường đi. Có khi nào dụ dỗ tôi ăn chẳng qua là chủ ý của Fushiguro.

Thật xui xẻo khi nhiệm vụ hôm nay nằm ở trung tâm thành phố, nơi có rất nhiều người dân qua lại. Ít nhất thì cũng có Fushiguro ở bên cạnh, mọi người xung quanh cũng sẽ vô thức sợ chàng thiếu niên mặt mày cau có bá khí mạnh mẽ thế này nên tôi cũng khá an tâm.

"Này, Fushiguro." Tôi đột nhiên cất tiếng, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Gì ?" Fushiguro liếc qua.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ