Chương 31

814 113 8
                                    

Chắc các bạn nhớ Deep Blue Sea lắm rồi phải ko. Rất cám ơn các bạn đã lun nhớ đến bộ fic này và vẫn còn ủng hộ nha (*˘︶˘*).。*♡
.
.
.
.
.

Mặt trời lên soi sáng cả một bầu trời rộng lớn không một áng mây, ánh nắng bình minh làm nổi bật mặt biển xanh thẳm của đại dương trông thật đẹp biết bao. Đây quả thật là một buổi sáng hoàn hảo để đi dạo trong thành phố….nhưng đời không như mơ. Tôi chắn chắn sẽ ở lì mãi trong nhà vệ sinh và cố gắng làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình nếu Junpei không đến. Hiện tại đang là giờ cao điểm, cũng là một sai lầm to lớn để đi tàu điện ngầm.

"Xin lỗi vì đã khiến em phải trải nghiệm chuyến đi này với chị." Cả hai chúng tôi chen qua đám đông để lên tàu, hai buồng phổi sắp hết hơi đến nơi luôn rồi.

"Không sao đâu ạ, thật đấy !!" Junpei vội nói, bối rối đứng cạnh tôi. "Ch-Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi." Cậu nói lắp không ngừng vì nhận ra hai người đang gần gũi tới mức nào. 

"Hy vọng thế." Tôi thút thít khi bị ép sát vào Junpei, rốt cuộc tôi đã gây nên tội tình gì để giờ phải chen chúc như thế này. 

Bất đắc dĩ phải chìm trong biển người, mùi nước xả vải thơm tho từ áo của Junpei đã giúp tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi tò mò về nhãn hiệu nước xả mà cậu ấy đang sử dụng, rồi lại sực nghĩ nếu hỏi câu này thì nó kỳ quá nên thôi bỏ qua một bên để lo tập trung thở cái đã. 

Đoàn tàu xóc nảy khi rẽ hướng khiến Junpei đâm sầm vào tôi. Cậu ấy nhanh chóng lấy lại tư thế bằng cách đặt hai tay cạnh đầu tôi, suýt nữa trượt té vì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Em xin lỗi !!" Tai Junpei đỏ lên, nhìn xung quanh để tránh giao tiếp bằng mắt với tôi. 

"Đừng bận tâm." Tôi như sắp chết ngạt vì thở dốc quá lâu. "Quần áo của em luôn có mùi thơm ha." Tôi thốt lên một câu mà không cần suy nghĩ vì bị thiếu oxy trong không gian vừa nhỏ hẹp vừa chật chội.

Hơi nóng trên mặt Junpei đang dần hạ nhiệt rồi lại tự động đỏ lên một lần nữa. Muốn nói nhưng lại không thể nói được câu nào, mặt cậu đỏ sắp bốc khói tới nơi như con cá bị bắt lên bờ vùng vẫy để giành lại sự sống.

Junpei đặt tay lên mắt tôi, muốn che đi không cho tôi thấy khuôn mặt quá đỏ của mình. "Ch-Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi." Cậu nói nhỏ như đang thì thầm.

Tôi đã vụt mất cơ hội nhìn bộ dáng căng thẳng của Junpei mỗi khi ở cạnh tôi. Có vẻ như cậu ấy đã tập luyện rất nhiều để trở nên mạnh hơn nữa. Tôi cảm thấy con tàu đang chao đảo như đang đứng trên tàu lượn siêu tốc hay một thứ gì đó khác chẳng hạn. Tôi cầu nguyện với Chúa hãy mau mau đến nơi trước khi tôi chịu đựng không nổi mà nôn tại chỗ.


===========================


Cả hai đều ra khỏi tàu sau khi đã trải qua chuyến tàu cực kỳ tồi tệ, tôi quỳ hẳn xuống đất mặc cho đoàn tàu phía sau từ từ rời bến, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ