Chương 1

3.9K 306 5
                                    

*Lưu ý: Gojo trong truyện sẽ 24t nha, còn Reader của chúng ta 18t ❤

Tôi muốn mua một hộp bánh bơ giòn dâu tây. Tôi muốn mua một hộp bánh bơ giòn dâu tây.

Trong khi đang xếp hàng, tôi lặp đi lặp lại câu đó trong đầu không biết bao nhiêu lần. Loay hoay vò vạt áo, tôi nhìn người đứng trước mặt.

Không sao đâu, có lẽ cô ấy sẽ mất khá nhiều thời gian—

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì cô gái đó liền  rời đi, tôi chỉ có thể dùng vẻ mặt bất lực cùng nội tâm đang gào thét.

MÌNH VẪN CHƯA LẶP LẠI CÂU ĐÓ 163 LẦN MÀ—

"Xin chào, quý khách muốn mua loại bánh nào ạ ?" Nhân viên thu ngân niềm nở hỏi.

Không sao, mình có thể làm được. Tôi tự trấn an bản thân, nếu tôi thành công thì đây sẽ là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời tôi. Dường như tôi có thể nghe thấy đám đông đang vỗ tay cổ vũ cho tôi, chỉ cần tôi nói đúng những gì mà tôi đã lặp đi lặp trong đầu thì mọi người sẽ ăn mừng cho tôi—

"Tôi muốn mua một hộp bánh bơ giòn dâu tây."

A~ đã đến lúc phải thay đổi danh tính và nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

=====================

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của người thầy đáng kính. Chậc, đã hơn 12 giờ trưa rồi mà chẳng thấy đâu trong khi đó tôi còn cố ý tới muộn 20 phút. Nhưng mà cũng bởi vì Gojo luôn đến muộn…

"Đoán xem ai là người tới trễ nè ?" Ai đó đột nhiên che mắt tôi, hỏi đầy thích thú.

Được thôi, có lẽ không phải lúc này.

"Là học sinh mà thầy đã từng dạy." Tôi trả lời rồi kéo tay anh ra, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Gojo.

"Vì em mà anh mới tới sớm đó, sao em lại đối xử với anh như vậy ?" Anh bĩu môi.

"Vâng vâng, em rất vinh dự, thưa Bệ hạ." Tôi nói với giọng giễu cợt rồi cúi đầu. "Em vô cùng xin lỗi vì đã đến trễ." Tôi đưa hộp bánh cho anh hy vọng anh đừng đùa nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi anh chộp lấy hộp bánh nhanh chóng, rồi vò rối tóc tôi. "Lời xin lỗi được chấp nhận." Anh cười khì khì, giả vờ không nghe lời chế nhạo vừa rồi của tôi.

Gojo vội vàng kéo tôi cùng ngồi xuống ghế dài gần đó, nhìn anh thật giống một đứa trẻ cao 1m90 háo hức vì được cho đồ ngọt vậy. Anh mở hộp bánh với tốc độ ánh sáng, tôi hy vọng anh ấy cũng sẽ tới đúng giờ giống như này. Nhìn chiếc bánh, anh khẽ nhướng mày (tôi chỉ đoán thế vì anh ấy đang đeo khăn bịt mắt).

"Hửm ? Em chỉ mua có một cái thôi á ?" Anh kiểm tra kỹ hộp bánh như nghĩ chiếc bánh thứ hai bị tàng hình. "Anh tưởng em cũng thích bánh này chứ." Gojo bỗng khựng người rồi đột nhiên ré lên như nữ sinh thấy trai đẹp. "Phải chăng em muốn ăn chung với anh ??"

"Miễn."

"Ỏ~~~ thôi mà." Gojo cười dụ dỗ, cầm cái nĩa đã xiên bánh giơ tới trước miệng tôi. "Nói aaa nào, nè nè đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh đang rất hào phóng đó nhá."

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ