Chương 13

1.3K 241 20
                                    

Đêm khuya, tôi nằm ngủ trên chiếc ghế dài mà Itadori thường ngồi, căn hộ nhỏ này không đủ chỗ ngủ cho tôi. Gojo đã bảo tôi có thể ngủ chung giường với anh ấy (đi kèm nháy mắt cực kỳ gợi đòn) và tôi lập tức lấy gối đánh anh ấy không trượt phát nào. Itadori cũng bày tỏ hãy ngủ trên giường trong phòng, còn cậu ấy sẽ ngủ ngoài ghế nhưng vì tôi là một senpai tuyệt vời nên đã vò tóc từ chối cậu ấy. Tiếp theo đó Gojo sẽ không ngừng mè nheo vì tôi phân biệt đối xử.

Tôi có một căn hộ nhưng không muốn quay về. Có quá nhiều thứ ở đó mà tôi không muốn nhìn thấy nên tôi quyết định sẽ không quay về đó trong một thời gian. Tôi dự tính sẽ bán lại cho người khác và Gojo khuyên tôi cứ để đó đi rồi hàng tháng anh ấy sẽ trả tiền thuê cho tôi. Tôi cũng cảm thấy không ổn nếu không thể quay về đó dù chỉ một lần nhưng mà ở lại đó chẳng phải sẽ còn tồi tệ hơn sao ? Tôi thở dài quay người, vết thương trên cánh tay đau nhói từng cơn.

🎶🎶🎶🎶🎶

Tôi trằn trọc mở mắt, lần mò tìm điện thoại. Độ sáng của màn hình làm tôi tưởng tôi đã lên Thiên Đường rồi, ánh sáng chói mắt tôi như thể tôi là ác quỷ. Tôi vội vàng bấm nút trả lời cuộc gọi mà không kiểm tra xem là ai gọi.

"Tôi đây." Tôi hỏi nhỏ.

Bên kia im lặng, nếu không phải vì tạp âm ở trong điện thoại, tôi đã nghĩ người ta đã cúp máy.

"Xin chào ?" Tôi hỏi lần nữa.

"(Y/n) - san ?" Giọng nói khiến tôi liền tỉnh táo bật dậy ngay lập tức.

"Yoshino - kun ??" Tôi hoảng hốt. "Em ổn chứ ? Bây giờ em đang ở đâu ? Em hãy chạy đến nơi an toàn-"

"Chị đừng lo, em không sao." Yoshino cắt lời tôi, áy náy nói. "Xin lỗi vì giờ này lại gọi cho chị."

Tôi nằm xuống, thở một hơi nhẹ nhõm. "May quá." Nhưng trong lòng tôi vẫn cảnh giác. "Bây giờ em đang ở đâu ?"

"Em đang ở nhà." Yoshino nhẹ nhàng trả lời.

"À, chị biết rồi." Tôi thả lỏng bản thân. "Thế em gọi chị có chuyện gì không ?"

Yoshino không đáp lại.

"Yoshino - kun ?" Tôi lo lắng gọi.

"Chị có thể gọi em là Junpei không ?" Cậu đột nhiên hỏi.

Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng trả lời. "Được chứ, Yoshi- à không, Junpei - kun."

Tôi nghe thấy cậu ấy cất tiếng cười rồi cậu lại ngập ngừng một lúc lâu. "(Y/n) - san, chị tin con người có trái tim không ?"

"Hả ?" Một câu hỏi kỳ lạ, tôi lan man suy nghĩ nói ra những gì tôi biết trong đầu. "Thì con người và động vật đều phải có một trái tim để sống, bởi vì tim mang vai trò quan trọng cho cơ thể chúng ta như bơm máu và cung cấp oxi. Có cần chị giải thích về động mạch, tĩnh mạch hay những thứ gì khác nữa không ? Chị học khá giỏi môn sinh học này đó." Tôi cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể.

"Không, ý em không phải như thế." Tôi lại nghe thấy Yoshino cười thành tiếng. "Ý em là..." Cậu lại ngập ngừng. "Một tâm hồn đẹp và trái tim nhân hậu."

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ