❤☆° ゚1st Anniversary゚°☆❤

1K 137 26
                                    

Tôi lại phải đi mua đồ ngọt cho Gojo.

Người đàn ông này rõ ràng có khả năng dịch chuyển đến bất cứ nơi nào anh ta muốn, nhưng vẫn bắt tôi tự đi mua. Đôi khi tôi thực sự không biết tại sao có thể quen nhau lâu bền với anh ta được. Dù sao cũng quen biết nhau đã lâu, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được phải không ?

Tôi đến một cửa hàng bánh ngọt quen thuộc lần thứ 6 và phát hiện người người đang xếp hàng dài.

Sao lại đông thế này !? Càng ngày càng đông là sao ?!

Ban đầu tôi đã cố ý đến sớm để khỏi chờ đợi nhưng lúc đó cửa hàng chưa mở cửa ngoài nhân viên thu ngân đang dọn dẹp bên trong nên tôi mới quyết định đi dạo một vòng xong sau đó mới quay lại. Thế nhưng mỗi lần quay lại thì đều có sẵn một tốp người đang đứng đợi. Nói thẳng ra là tôi đã đi dạo xung quanh đây ít nhất đã ba tiếng rồi. Dù tinh thần quyết tâm sẽ không bỏ cuộc nhưng đôi chân tôi đã run rẩy biểu tình phải tìm chỗ nào đó để ngồi.

"Cứ kiểu này thì…" Tôi thở dài ngao ngán nhìn hàng người ngày càng dài ra.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi tấp vào lề cách tôi không xa. Mắt tôi sáng bừng lên, đó là xe của trợ lý. Thật là may mắn quá đi !!! Có thể sẽ nhờ anh ấy giúp tôi mua bánh. Một người đeo kính đen bước ra, tôi không biết họ. Haizzz, không quen biết. Tôi thất vọng thở dài.

Thế nhưng, người đó đang đi về phía tôi. Tôi hoảng hốt nhìn trước nhìn sau xem có người quen nào không rồi lại thót tim nhận ra người đó thực sự đang tiến về phía tôi, chưa kể còn có thêm nhiều người đeo kính đen bước ra từ xe. 

Trước khi tôi có thể phản ứng kịp thời bỏ chạy thì tôi đã bị họ túm lấy kéo lên xe.

"Khoan–" Tôi không thể kêu cứu. Họ nhanh chóng bịt miệng tôi lại.

Tôi đã rất cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát được trước sức mạnh cơ bắp của những người này. Như muốn để tôi ngồi yên, họ đã trói tay và bịt mắt tôi. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại, có hai người ngồi hai bên giữ tôi và tôi cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động.

"Mấy người muốn đưa tôi đi đâu ?" Tôi khẽ hỏi, cảm giác giống như đang nói vọng xuống một cái giếng hoang vậy. Im lặng không một ai nói chuyện hay phát ra tiếng động nào.

Thật sự thay vì sợ họ bắt cóc tôi thì tôi lo cho sự an toàn của họ hơn. Ý tôi là tôi không có ám chỉ là tôi MẠNH, tôi chỉ biết rằng sẽ lớn chuyện nếu Gojo và Geto biết chuyện này. Tôi đã thử sử dụng Thuật thức của mình để tự giải thoát, nhưng sợi dây đang trói tôi dường như có khả năng kháng lại khóa hết Thuật thức.

Không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi đây chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ phải tìm cách cởi trói, nhất định sẽ có thể thoát thân. Dù sao thì tôi cũng không thể làm gì được nên chợp mắt một tí chắc sẽ không có vấn đề gì. Vừa nghĩ thế, tôi gục đầu ngủ thiếp đi.

"Chúng ta tới rồi." Một người lay vai đánh thức tôi.

Tôi vừa mở mắt ra đã lập tức căng thẳng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh khi họ dẫn tôi đến một nơi xa lạ. Tôi bước lên từng bậc cầu thang trong một tòa nhà có vẻ vắng lặng, sàn gạch men có vẻ còn rất mới, bằng chứng là mỗi khi tôi bước đi đều không bị vấp ngã.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ