Chương 14

1.3K 175 12
                                    

"Tôi đã thu thập báo cáo từ các chi nhánh về những tàn dư gần đây." Giọng Nanami vang vọng trong phòng. "Liên quan đến những người mất tích và cái chết bất thường quanh khu vực đó."

Tôi đã năn nỉ Nanami muốn gãy lưỡi chỉ để được nghe thông tin vụ án. Đến bây giờ, tôi mới biết được con người cũng có thể biến thành một thứ gì đó giống như Nguyền hồn, bất đắc dĩ trở thành sinh vật thí nghiệm như trong những bộ phim kinh dị, điều này vô tình ép buộc Itadori phải ra tay giết người. Cậu ấy hiện tại đang rất khó chịu, ngay cả tôi cũng vậy. Điều tôi không mong muốn nhất chính là bàn tay của các kouhai dính máu người vô tội, đó là điều mà một Chú thuật sư trẻ tuổi không nên trải nghiệm quá sớm.

"Chú tâm một chút." Nanami búng trán tôi. "Em không được quên những thông tin này."

"Xin lỗi." Tôi ôm trán, suýt xoa vì đau.

Nanami thở dài. "Bằng cách này, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm nơi ẩn náu của hung thủ."

"Đã rõ !! Chúng ta sẽ xông thẳng vào đó phải không ạ ?"

"Vậy em sẽ đi với anh."

Tôi và Itadori đồng thanh nói, hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi phì cười.

Nanami hắng giọng, nghiêm túc nói. "Thứ nhất, Itadori - kun vẫn chưa có kinh nghiệm nên tôi sẽ tự đi điều tra, vì thế tôi sẽ giao cho cậu xử lý vụ khác." Anh ấy quay sang tôi. "Thứ hai, em ở nhà."

Tôi đứng lên phản đối. "Vết thương của em đã lành để có thể đi cùng anh."

"Không." Nanami khoanh tay. "Nhiệm vụ kỳ này rất nguy hiểm."

Tôi phồng má, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. "Em cũng muốn góp sức chứ." Tôi cau mày. "Dù sao em cũng là Chú thuật sư cấp 1 đó."

"Đã từng." Nanami nhấn mạnh. "Em không còn là cấp 1 nữa vì tình huống đặc biệt của em."

"Nhưng–"

"Tôi biết em vẫn chưa vượt qua nỗi đau." Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt dịu đi. "Tôi sẽ giải quyết vụ này. Đừng lo lắng."

Tôi mím môi im lặng, đưa tay kéo mạnh chiếc vòng đã phong ấn sức mạnh của tôi từ rất lâu, trong lòng vừa cảm thấy ghê tởm vừa thấy bản thân thật vô dụng. Tại cái thứ chết tiệt này mà tôi luôn được mọi người cứu và hầu hết tôi luôn bị hạn chế nhận nhiệm vụ vì họ nghĩ tôi không có khả năng hoàn thành.

Itadori tò mò nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu luôn nghĩ tôi không bao giờ sử dụng Thuật thức trước mặt cậu ấy bao giờ là vì không nhất thiết phải phô trương.

"Không phải lỗi của em." Nanami xoa đầu tôi, quay sang nói với Itadori. "Về công việc của cậu, có một cậu học sinh trong rạp chiếu phim bị camera giám sát quay được." Anh cho Itadori xem bức hình trong khi tôi ngồi co ro ủ rũ một góc. "Qua vẻ bề ngoài của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta không phải là một Nguyền sư." Anh đẩy kính, tiếp tục. "Nhưng vì cậu ta học cùng trường với các nạn nhân nên có khả năng sẽ liên quan tới nhau."

Nghe Nanami giải thích xong, Itadori hào hứng hô lớn cùng Ijichi làm động tác chào trong quân đội. "Đã rõ !!!" Trước khi phóng nhanh ra ngoài, Itadori quay lại hỏi. "A đúng rồi, cậu ấy tên gì ạ ?"

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ