Chương 27

1.1K 151 16
                                    

Trước khi nó kịp phát hiện, một đường kiếm cắt ngang không khí đâm thẳng vào cổ họng của Nguyền hồn. Tàn dư của nó từ từ tan biến, tôi an tâm lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Đây đã là Nguyền hồn thứ ba mà tôi đã thanh tẩy trong ngày hôm nay, cũng khá may mắn vì chúng dễ đối phó. 

Tôi đang bắt đầu điều chỉnh lịch trình trở lại mà chạy khắp nơi thực hiện nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Không có ai đi cùng giúp đỡ tôi hết, tôi cũng không muốn người ta giải quyết mớ hỗn độn của mình.

Thở dài một tiếng, tôi bước ra khỏi khu vực và kiểm tra tin nhắn, lại thở dài nhận được một vài tin nhắn mới thúc giục tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian sớm nhất. Lo tập trung vào điện thoại không để ý đến đường đi, tôi vô tình va phải một người.

"Tôi thành thật xin lỗi." Đôi vai tôi căng thẳng rồi bình tĩnh nhận ra cậu bé cơm nắm.

"Konbu." Cậu giơ tay chào tôi.

Cứ nghĩ chào như vậy là xong rồi thì Inumaki đưa tay lên phủi nhẹ bụi bẩn trên mặt tôi.

"Cảm ơn em, Inumaki - kun." Tôi mỉm cười cố gắng giơ tay muốn xoa đầu cậu ấy nhưng cậu ấy đã vội né tránh, nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng.

Hành động của Inumaki chỉ khiến tôi muốn phạm tội, tôi giơ tay ra vẻ mờ ám không quan tâm đến nét mặt bối rối của Inumaki. Trước khi tay tôi an tọa trên mái tóc của cậu ấy, Inumaki đã nắm lấy cổ tay tôi và bĩu môi hờn dỗi. Không được tay này thì lấy tay kia, tôi bắt đầu giằng co với cậu ấy ngày một quyết liệt hơn mỗi khi cậu ấy làm mặt quỷ chế nhạo.

Vài phút sau, tôi bỏ cuộc buông lỏng tay. "Em có việc gần đây ?"

"Shake, Tsuna, Takana." Cậu gật đầu đáp lại.

"Thì ra là vậy." Tôi bật cười tỏ vẻ đã hiểu.

Inumaki thở dài, nhéo mũi tôi. "Okaka."

Tiếng chuông điện thoại của tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người, tôi vội nhấc máy lên. "Tôi đây."

"Có phải là (Y/n) không ?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ loa ngoài.

"Ừ..." Inumaki bất ngờ giật điện thoại của tôi.

"Ngủ đi." Cậu điềm tĩnh sử dụng Chú ngôn rồi cúp máy với vẻ mặt vô tội.

"Inumaki !!" Tôi giật phăng chiếc điện thoại trong tay cậu ấy, cuống cuồng tìm cách gọi lại cho người đó.

Bên kia không ai bắt máy, tôi hồi hộp chờ tiếng tút tút ngắt quãng. Tôi trừng mắt với Inumaki, cậu chỉ chớp mắt làm như không biết mình đã làm gì sai.

"Em không nên làm thế." Tôi nghiêm nghị mắng. "Chị phải làm việc để kiếm tiền đó."

Một chút tội lỗi lóe lên trong mắt cậu, tôi hơi ngập ngừng, hình như tôi quá khắt khe rồi. Có thể cậu ấy chỉ muốn dành thời gian cho tôi nhưng không biết cách bày tỏ. Dù sao thì cậu ấy cũng đâu cố ý phải không ?

Tôi nuốt cơn thịnh nộ xuống bụng, khẽ thở dài. "Lần sau đừng làm thế nữa."

"Shake." Tôi bảo đảm nếu có cơ hội thì cậu ta cũng sẽ tái phạm thôi.

Deep Blue Sea (Jujutsu Kaisen x gn! Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ