"Hai bác có muốn ghé qua chỗ tụi cháu để nghỉ ngơi không ạ? Rồi sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối, cháu đã đặt bàn trước rồi"."Hai bác có một cuộc hẹn với công ty vào tối nay rồi, lúc đầu hai bác còn sợ là sẽ không dự được lễ tốt nghiệp của con bé nữa cơ! Nhưng có vẻ như cháu đã lên kế hoạch hết mọi chuyện nhỉ? Bác nói thật đó, cháu cưới nó giùm hai bác đi".
"Ch-cháu sẽ suy nghĩ về việc đó".
Nàng vẫn trả lời bằng một nụ cười tận đáy lòng.
Bốn người nói lời tạm biệt với nhau sau đó.
Sáp Kỳ nói rằng hai người bọn họ nên đem những đồ vật cần thiết từ ký túc xá của cô về căn hộ Châu Hiền trước khi đi ăn tối. Nhưng thật ra thì Sáp Kỳ mong muốn có một chút khoảng thời gian riêng tư với nàng bởi vì đã một tuần kể từ khi họ được ngủ chung với nhau.
Điều đầu tiên cô làm sau khi cả hai đã thay đồ chính là kéo Châu Hiền nằm xuống ghế sofa. Vùi đầu vào người và đặt đầu lên ngực nàng.
"Em thích nghe tiếng tim đập của chị".
Châu Hiền không nói gì, dùng tay nắm lấy cô còn tay kia thì vuốt ve mái tóc của cô gái trẻ tuổi. Được nằm trên người nàng thoải mái tới nỗi suýt nữa Sáp Kỳ đã chìm vào giấc ngủ nhưng cô vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo.
"Em có muốn ngủ một chút không?"
Sáp Kỳ lắc đầu.
"Cả tuần nay hai tụi mình không có thời gian gặp nhau, em muốn nói chuyện với chị. Em nhớ chị lắm".
"Đồ ngốc, chúng ta sắp chuyển vào ở chung với nhau rồi, lúc đó em muốn trò chuyện với chị bao lâu cũng được".
"Hồi nãy chị đã mời ba mẹ em đến chỗ của tụi mình".
"Ừa, có vấn đề gì sao?"
Châu Hiền hôn lên trán cô.
"Chị đã dùng từ "chỗ tụi cháu", không phải chỉ là của chị, mà còn là của em".
"Bởi vì đây đúng là nhà của chúng ta, những gì chị có đều thuộc về em".
Sáp Kỳ ngước lên và nhìn thấy nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông nàng thật bình thản khi nói ra điều đó, như thể việc chia sẻ tài sản với người khác là một điều nhỏ xíu như con bò rụng lông.
Châu Hiền cảm nhận được sự im lặng của cô, nàng tiếp tục nói.
"Nơi chị ở, được gọi là căn hộ. Còn nơi chị ở với em, được gọi là nhà".
Những lời nói ấy chạy thẳng vào trái tim của Sáp Kỳ.
Châu Hiền luôn nói rằng bản thân không giỏi ăn nói nhưng Sáp Kỳ không nghĩ vậy. Nàng luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi nói và một khi lời đã ra khỏi miệng, nàng nhất định sẽ không làm trái ý."Làm sao mà chị có thể cho em tất cả mọi thứ mà chẳng đòi lại bất cứ thứ gì như vậy?"
Sáp Kỳ đưa lên hai bàn tay đang được nắm chặt của bọn họ, khẽ hôn lên. Châu Hiền liền mở mắt ra, như đang chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Sau gần hai phút, nàng đưa mắt nhìn về phía cô, thì thầm.
"Sáp Kỳ à, em là tất cả của chị".
Những giọt lệ tràn đầy hốc mắt của cô gái trẻ khi nghe thấy lời thú nhận của người mình yêu.
Giọng điệu của nàng hết sức nhẹ nhàng, câu chữ sử dụng đơn giản nhưng lại chất chứa tất cả những cảm xúc và tình yêu thương suốt thời gian qua. Cho dù mối quan hệ của họ vẫn chưa được đặt tên.
Sáp Kỳ mở miệng vì ngạc nhiên, cô như mất đi khả năng để đáp lời. Châu Hiền hôn ngay giữa đôi lông mày và nâng cằm cô lên để hôn lên môi.
Không lâu sau, bàn tay của Sáp Kỳ đã lần mò bên dưới áo nàng.
Tuy Sáp Kỳ không biết cách đáp lời nhưng cô rất biết cách đáp trả. Nhưng bỗng nhiên, âm thanh tiếng bấm lên bảng điện tử trước cửa khiến họ đừng lại mọi động tác.
Có người đang ở trước cửa và người đó đang cố gắng vào nhà, có vẻ như họ đã quên đi mật khẩu.
Châu Hiền đi tới nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa và cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi thấy hai người đó.Nàng quay lại nhìn Sáp Kỳ, người lúc này cũng đang thắc mắc nhìn lại nàng.
Khi cửa được mở ra, Sáp Kỳ nhận ra đó là ba mẹ Châu Hiền.
Tâm trí của cô như bị tê liệt nhưng sau đó cô vẫn nhanh trí đứng dậy cúi chào bọn họ.
Hai người lớn bước vào phòng khách, một trong hai người họ có vẻ mặt nghiêm khắc.
"Ba mẹ đến đây có chuyện gì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/268395045-288-k18431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulRene
ФанфикTác phẩm gốc: She knew - Yinfany Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1134557/she-knew Nhân vật chính: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền. Thể loại: ngược, HE. Mô tả: chuyện kể về mối quan hệ bị cấm đoán giữa hai người con gái và hành trình cùng...