Châu Hiền ngã bệnh sau cuộc chất vấn với mẹ mình, có những đêm nhiệt độ nàng tăng cao đến 41 độ C. Nàng chẳng còn sức lực để rời khỏi giường, cũng chẳng còn khẩu vị để ăn uống.Dù chỉ là một cơn cảm cúm bình thường nhưng bác sĩ lại khăng khăng bảo rằng do nàng lo lắng quá độ dẫn đến cơ thể nàng kiệt quệ quá mức. Tấn áp lực đang đè lên bản thân khiến Châu Hiền mất nhiều thời gian hơn để phục hồi và mặc dù Sáp Kỳ ước rằng mình có thể giúp nàng cảm thấy tốt hơn, cô thật sự không biết phải làm gì.
Sáp Kỳ ôm nàng vào lòng, để nàng gối đầu lên vai như mọi lần họ nằm trên giường.
Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc hai người được ở riêng với nhau mà không bị ai quấy rầy. Cô đã gọi điện cho công ty xin nghỉ để chăm sóc cho người mình yêu, hy vọng có thể dùng những phút giây này để sửa chữa các vết nứt trong mối quan hệ của họ.
Đã có nhiều lần Châu Hiền thức dậy lúc giữa đêm, đau đớn vì những cơn ác mộng.
Sáp Kỳ không thể hiểu rõ những lời thút thít của nàng nhưng có một điều cô chắc chắn nghe thấy trong cơn nói mớ, đó chính là nàng luôn miệng kêu tên của cô, cầu xin cô đừng đi.
Đây cũng là lý do cô giấu Châu Hiền việc mẹ nàng đã đến chỗ làm của cô.
Cô chắc rằng nàng sẽ không chịu nổi sự hoảng hốt khi mối quan hệ của họ có khả năng bị vạch trần. Sáp Kỳ biết mẹ nàng đã có một chút nghi ngờ, nhất là khi bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay cô.
Có thể lần trước khi cô nghe thấy tiếng cửa hé mở là sự thật. Bà Bùi có lẽ đã nhìn và nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người ở trong phòng Châu Hiền vào buổi hẹn ăn tối lần đó.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô thoát khỏi mạch suy nghĩ.
Cô nhìn Châu Hiền một lần nữa trước khi bước ra khỏi giường, đảm bảo rằng nàng vẫn còn đang yên giấc. Thông qua màn hình, cô có thể nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa.
Đây chính là người mà cô không ngờ tới nhất.
Cô nặng nề bước ra mở cửa.
"Chào chị, Nghệ Viên".
"Em cảm thấy sao rồi? Chị có mua đồ ăn cho em nè".
Người phụ nữ đưa cho cô một bịch cháo ăn liền cùng một bình trà thảo mộc. Cô phân vân một chút trước khi đưa tay nhận lấy, cảm thấy bản thân sẽ thật bất lịch sự nếu từ chối lòng tốt của người tiền bối trước mặt.
Nghệ Viên là một người đồng tính công khai và luôn tự hào về điều đó. Cô ta cũng là một người cực kỳ tài giỏi trong công việc của mình.
Sự hiện diện của cô ta giúp cho Sáp Kỳ biết rằng những người như bọn họ tồn tại rất nhiều trong cộng đồng và chẳng có điều gì phải sợ hãi khi sống đúng với chính mình. Tuy nhiên, cô cũng biết thật không công bằng khi so sánh một gia đình có tư tưởng cởi mở như Nghệ Viên với gia đình của Châu Hiền, mặc dù cô mong muốn biết bao nàng có thể can đảm hơn một chút.
"Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, chắc chị đi về nhé?"
"Chị không muốn vào uống một ly trà à?"
Dù rằng Châu Hiền đang bệnh và nằm trên giường nhưng cô cho là mình cần phải có một chút lịch sự tối thiểu để đáp lại Nghệ Viên.
Nghệ Viên liền nhẹ nhàng từ chối, khuôn mặt cô ta hiện lên niềm hân hoan nho nhỏ khi nghe thấy lời mời của cô.
Sáp Kỳ bước về phía phòng ngủ của hai người sau khi cất đi những món đồ vừa được nhận. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Châu Hiền đang đứng trước cửa, khoanh tay và nhìn vào sàn nhà.
Sáp Kỳ thấy được thân ảnh mềm yếu và đau đớn của người mình yêu.
"Chị muốn ăn gì không? Có cháo đó".
Cô đưa tay lên chạm vào vai nàng.
"Sáp Kỳ, ôm chị đi".
Giọng nói khàn khàn do cơn đau họng cùng với một chút nỗi buồn trong đó khiến trái tim Sáp Kỳ như muốn vỡ ra.
Cô ôm lấy người trước mắt, thân thể của nàng đã giảm đi vài ký, khiến nàng thêm phần ốm yếu.
Khuôn mặt nàng chui vào lồng ngực, hít lấy hít để mùi hương của cô."Chị ta thích em phải không?"
"Châu Hiền, chúng ta nói chuyện này sau được không? Chị đang bệnh, em muốn chị được nghỉ ngơi".
"Chị...chị chỉ muốn biết, có phải hay không?"
Sáp Kỳ thở dài.
"Phải, chị ấy có thích em".
Cô nghĩ rằng câu trả lời của mình sẽ lại đem đến thêm một trận cãi vã giữa bọn họ nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Cô ngước xuống, nhìn người trong ngực mình, thấy được Châu Hiền đang nhắm mắt, cắn chặt môi và khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn.
Châu Hiền đang cố nuốt xuống những giọt nước mắt của mình và điều đó làm cho Sáp Kỳ cũng muốn khóc.
"Chị ta thích em..."
Châu Hiền lặp lại một cách đau khổ.
"Chị à..thôi nào.."
"Chị không thường nói những lời đó ra nhưng không có nghĩa là chị không cảm thấy, Sáp Kỳ à..."
Châu Hiền lại vùi đầu mình vào sây trong lòng cô hơn trước khi tiếp lời.
"Chị yêu em...chị yêu em rất nhiều...hãy tin chị..."
Nàng khẽ nói.
Sáp Kỳ gật đầu, thể hiện rằng mình hoàn toàn tin lời của nàng. Cô lẩm bẩm những lời yêu thương giúp xoa dịu cơn bồn chồn của Châu Hiền.
Lần đầu tiên kể từ sau khi ngã bệnh, nàng đã không gặp những cơn ác mộng bị bỏ rơi. Dù bị bệnh là một trải nghiệm không mấy vui vẻ nhưng nó đã giúp hàn gắn được mối liên kết của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulRene
FanfictionTác phẩm gốc: She knew - Yinfany Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1134557/she-knew Nhân vật chính: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền. Thể loại: ngược, HE. Mô tả: chuyện kể về mối quan hệ bị cấm đoán giữa hai người con gái và hành trình cùng...