Liên tiếp các cuộc gọi đều chuyển vào hộp thư thoại, cô bắt đầu sợ hãi khi đã mất đi nàng, cảm giác khổ sở khi ở một mình.Cô nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng để dừng lại mối quan hệ.
Nhưng có lẽ cô đã đánh giá cao chính mình bởi vì ngay lúc này, cô gần như muốn làm vỡ màn hình điện thoại vì đã bấm gọi quá nhiều lần, chết chìm trong đau đớn tự mình gây ra.
Ngồi xuống ghế sofa, cô luồn tay qua tóc trong lúc những giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống.
Việc phải đối mặt với sự miệt thị của ông Bùi và sự hiện diện của Nhất Hiên là một trải nghiệm kinh khủng.
Nhưng việc không có Châu Hiền trong đời khiến cô cảm thấy như từng cơ quan nội tạng của mình đang bị gặm nhấm.
Sáp Kỳ bỗng nhiên phát hiện trên tay hiện đang có tận hai chiếc nhẫn hứa hẹn của bọn họ.
Suốt thời gian qua, Châu Hiền chưa bao giờ lấy chiếc nhẫn ra khỏi mặt dây chuyền.
"Mày đã làm gì vậy Sáp Kỳ....."
Cô đã không nên buông tay Châu Hiền, nhất là khi nàng không thể ngăn cản những hành động mà cha nàng đã làm với bọn họ.
Cô đã không nên buông tay Châu Hiền, nhất là khi cả hai vẫn còn đang điên cuồng yêu nhau.
Cô đã không nên buông tay Châu Hiền, nhất là khi nàng đã trao cho cô tất cả.
Dưới tác động của rượu và các cảm xúc tiêu cực, cô đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Bấm dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng, cuộc gọi lại được chuyển vào hộp thư thoại nhưng lần này cô không cúp máy.
"Châu Hiền à...chị đang ở đâu? Em thật sự xin lỗi, em không nên nói rằng chúng ta cần kết thúc..."
Cô ngăn chặn tiếng khóc của mình bằng cách che miệng lại.
"Em đúng là ngu mới nghĩ rằng chia tay có thể giải quyết được vấn đề.."
Cô ghét bản thân vì đã để cho Châu Hiền phải rời đi.
"Em đúng là ngu khi nghĩ rằng đối mặt với Nhất Hiên và ba chị khó khăn hơn việc phải sống một cuộc đời không có chị....."
Cô hôn lên chiếc nhẫn.
"Em đã thất hứa với chị......thật sự xin lỗi..."
Nhắm mắt lại, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi.
"Em chỉ muốn được ở bên chị, mãi mãi".
Cô ôm lấy đầu gối mình.
"Em không còn quan tâm nếu người ta nói em chỉ là một người bạn của chị nữa..."
Cô nhìn vào tấm hình của cả hai được Châu Hiền dán trên cửa tủ lạnh, nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc của họ.
"Em chỉ muốn được bên chị...."
Sáp Kỳ tuôn ra những lời thật lòng trong từng cơn nức nở.
"Em rất xin lỗi vì đã nói mọi chuyện cần kết thúc..."
Cô đã hiểu được cảm giác đau tim như muốn chết đi của Châu Hiền.
"Em yêu chị rất nhiều, Châu Hiền à...."
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ lòng mình.
"Làm ơn hãy trở về với em...con gấu ngu ngốc đã nói bậy bạ..."
Cô gục xỉu lên vị trí Châu Hiền thường nằm sau khi thì thầm những câu yêu thương vào hộp thư thoại của nàng, hối hận với quyết định tồi tệ của bản thân.
Điện thoại nàng rung lên liên tục trên bàn ăn nhưng nàng lại không thể bắt máy. Châu Hiền bồn chồn trên ghế ngồi trong chính ngôi nhà mình đã lớn lên, lặng lẽ chờ đợi ba mẹ làm xong việc của mình.
Sự chờ đợi kéo dài như cả thập kỷ.
Nàng không hề muốn kéo dài như thế này.
Nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để được trở về nhà với Sáp Kỳ, giành lại được cô với hành động thực tiễn của mình.
"Sao con về nhà vậy?"
Bà Bùi bước vào phòng khách, vỗ vai chồng mình, nhắc nhở ông ấy cất cuốn sách đang đọc đi.
Nàng bắt đầu run rẩy khi sự chú ý của cả hai đều dồn vào mình.
Mẹ nàng đã thấy điều đó, bà cắn chặt răng.
Châu Hiền sẽ không để cho bản thân do dự trước ánh nhìn của ba mẹ, đặc biệt là ba nàng.
Nàng nhớ về khoảnh khắc ngồi ngắm dáng vẻ đang ngủ của Sáp Kỳ trước khi đến đây.
Nàng chỉ muốn được giữ lấy con người đó ở mãi bên mình.
"Con...con có chuyện muốn nói với ba mẹ..."
Dứt lời, nàng biết rằng nàng đã bắt đầu bảo vệ Sáp Kỳ, điều mà nàng đã nên làm từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulRene
FanfictionTác phẩm gốc: She knew - Yinfany Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1134557/she-knew Nhân vật chính: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền. Thể loại: ngược, HE. Mô tả: chuyện kể về mối quan hệ bị cấm đoán giữa hai người con gái và hành trình cùng...