Chương 21: Limit's Up P.2

726 68 2
                                    


Những tiếng hít mũi của Sáp Kỳ khiến lòng nàng chua xót.

"Em à, nói chuyện với chị đi".

Sáp Kỳ đứng cạnh kệ bếp, cách xa khỏi nàng. Đôi tay cố gắng mở nắp chai rượu mà họ đã cố tình chuẩn bị để ăn mừng Giáng sinh cùng nhau.

Cô lắc đầu, biểu hiện mình không có gì để nói.

Châu Hiền đứng trước mặt, dùng tay nâng cằm cô lên nhưng Sáp Kỳ đã vội nhắm mắt lại, tránh nhìn vào nàng. Cô lùi về phía sau và hớp lấy một ngụm rượu.

"Đừng có đẩy chị ra nữa, Sáp Kỳ à, nói gì đi".

Cô gái trẻ tuổi cười một cách khổ sở và nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã lớn tiếng.

"Uống như vậy là đủ rồi".

"Cứ để em uống đi".

Giọng nói khàn của Sáp Kỳ khiến tim nàng rỉ máu.

"Uống cho say rồi cũng không thể giải quyết được gì đâu".

"Đừng có bảo em nên hay không nên làm gì".

Dù biết rằng người mình yêu đang bị con ma men sai khiến nhưng nàng không thể ngăn lại nỗi đau đớn đang diễn ra trong lòng mình.

"Chị lo lắng cho em nhiều như vậy để rồi nhìn thấy em trong vòng tay cô ta".

Sáp Kỳ cuối cùng cũng buông xuống chai rượu, xoa lên khuôn mặt mệt mỏi của mình trước khi bật cười.

"Chị đây là đang ghen tị đó hả? Tình thế đã bị đảo ngược rồi nhỉ?"

"Thì ra là vậy? Em đang muốn trả đũa chị?"

Sáp Kỳ không trả lời, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm để làm bản thân gọn gàng lại. Châu Hiền nhanh chóng theo sau, lo lắng cho cô.

"Khương Sáp.."

Sáp Kỳ bước ra, đi ngang và va vào vai nàng trước khi nàng có thể nói xong câu.

Sự bình tĩnh của nàng cuối cùng cũng biến mất khi nhìn thấy Sáp Kỳ lúc này đã tỉnh táo hơn và đang đứng giữa phòng khách.

"Đây là điều mà em định làm? Né tránh câu hỏi của chị? Tìm kiếm sự an ủi của Nghệ Viên? Để cho chị ta chen vào hai đứa mình?"

Sáp Kỳ bực bội đáp lời.

"Giống như cách mà gã Nhất Hiên làm với chúng ta đó hả?"

"Chị không thích đàn ông, Sáp Kỳ à, nhưng em thì thích phụ nữ và cô ta cũng thích em đó!"

"Điều đó quan trọng sao? Khi mà tên khốn đó vẫn có thể phá nát chúng ta như thế này".

"Chị ta đang cố theo đuổi em à?"

"Ai mà để tâm chị ấy có thật sự theo đuổi em hay không".

"Chị để tâm nè, Khương Sáp Kỳ! Bởi vì em là của chị, không phải của chị ta! Của chị!"

"Thế à? Thật vậy sao?"

Sáp Kỳ xoay người, dùng đôi mắt giận dữ nhìn vào cô nàng đang gào khóc.

"Theo như em nhớ thì suốt hai năm qua, chúng ta vẫn chẳng có danh phận gì cả! Chị làm ơn nói cho em biết em là của chị như thế nào đi khi mà mọi người xung quanh đều nói em chỉ là một người bạn mà thôi!"

"Hai ta đều biết rõ em không là một người bạn!"

Nàng dùng tay chỉ vào vai Sáp Kỳ với mỗi chữ được phát ra khỏi miệng và những dòng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt nàng.

"Chị yêu em rất nhiều, em là tất cả của chị, là mọi thứ..."

Tầm nhìn của nàng lúc này cũng mờ mịt hệt như tâm trí.

"Châu Hiền, Bùi Châu Hiền".

Sáp Kỳ nắm lấy cổ tay để nàng lắng nghe lời mình, sức lực nhẹ nhàng của cô khiến người đang gào khóc ngoan ngoãn im lặng.

"Em cũng yêu chị rất nhiều nhưng điều đó vẫn không ngăn cản người khác tuyên bố quyền sở hữu đối với chị".

"Chị chỉ muốn mình thuộc về em thôi, Sáp Kỳ à..."

"Chị đã từng như vậy".

Sáp Kỳ bắt đầu than khóc.

"Cho đến khi ba chị đẩy một gã đàn ông vào cuộc sống vốn yên ả của chúng ta".

Châu Hiền ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi vì trận cãi vã và đau đầu vì rơi nước mắt quá nhiều.

Nàng không biết kể từ khi nào mối quan hệ của cả hai đã đổ vỡ đến mức này.

Cuộc sống hạnh phúc giữa nàng và Sáp Kỳ đã hoàn toàn bị phá hỏng do ba mẹ nàng.

Sự bình yên của cả hai đã bị bào mòn đi sau mỗi cuộc cãi vã.

Sáp Kỳ dựa vào tường, cô đã không còn đứng nổi do sức nặng của những áp lực vô hình.

Cô ước rằng mình có thể trở nên cao thượng và thấu hiếu hơn nhưng cô cũng chỉ là một người trần mắt thịt, cô có quá nhiều cảm xúc cho người con gái này.

Chiếc đồng hồ điểm 00:00, báo hiệu Giáng sinh đã tới nhưng không có một góc nào trong căn hộ xuất hiện niềm vui.

Chỉ đầy những giọt nước mắt, bóng tối và những bối rối.

"Sáp Kỳ..."

Châu Hiền lại gần người mình yêu, ôm lấy cô và nhanh chóng được đáp lại.

Vết sưng trên má cô vẫn còn hằn đỏ, nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch của chủ nhân.

Nàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Sáp Kỳ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nơi đó, hy vọng có thể làm lành nó.

Nàng vùi đầu sâu vào cổ, hôn lên và thì thầm những lời xin lỗi.

Họ đã nói quá nhiều lời xin lỗi trong khoảng thời gian vừa qua. Một người đã quá mệt mỏi khi phải nghe, một người đã quá kiệt sức khi phải nói, nhưng đây lại là điều không thể tránh khỏi.

"Chị đáng lẽ phải bảo vệ em tốt hơn..."

"Hai đứa mình đã cãi nhau quá nhiều suốt sáu tháng qua, chúng ta đã nói lời xin lỗi còn nhiều hơn cả hai năm cộng lại".

Châu Hiền chợt tách người ra để nhìn vào mắt cô. Trông Sáp Kỳ rất tỉnh táo khi nói điều đó, như chưa hề uống một giọt rượu nào.

"Chị nói lời xin lỗi còn nhiều hơn chị nói lời yêu em".

Trái tim của nàng chợt báo hiệu rằng nó vẫn chưa sẵn sàng cho những lời kinh khủng mà người trước mắt sắp nói ra.

"Em không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa, Châu Hiền à".

Sau hơn hai năm và Châu Hiền biết, mức độ chịu đựng của Sáp Kỳ đã đến giới hạn.




Happy SR's day :))):))))

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ