Chương 30: Coming Home To Her P.1

653 52 0
                                    


Cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày cô đưa Châu Hiền về nhà để ăn mừng sinh nhật mẹ cô.

Ba mẹ đều rất thích Châu Hiền, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng tự hào.

Sáp Kỳ ước gì cô có thể giới thiệu Châu Hiền với một tư cách khác thay vì là một người bạn thân.

"Con còn có ích hơn đứa con gái ruột của hai bác nữa!"

"Mẹ à!"

Sáp Kỳ vừa nhấm nháp món sữa chua yến mạch vừa than vãn như một đứa trẻ trong lúc quan sát mẹ mình và người yêu cùng nhau nấu ăn.

"Xin lỗi công chúa nhỏ nhưng cô công chúa kia thật sự biết cách nấu nướng hơn con rất nhiều".

Ba cô nói vọng vào từ phía phòng khách, gây ra một tràn cười. Cô bĩu môi với Châu Hiền khiến nàng trở nên mềm nhũn và đưa ngón tay lau đi những vết thức ăn trên khóe môi cô.

"Tại vì con thừa hưởng khả năng nấu nướng từ ba á".

"Ít ra thì ba vẫn còn có mẹ con nấu ăn cho ba".

Đôi môi Sáp Kỳ càng trề xuống hơn nữa khi nghe thấy câu nói của ba mình.

Châu Hiền liền tiến lại gần và thì thầm vào tai cô trong lúc hai ông bà không để ý.

"Chị cũng sẽ nấu cho em ăn mà. Làm sao mà chị bỏ đói gấu con của chị được".

Khuôn mặt Sáp Kỳ đỏ bừng.

Một nụ cười tươi tắn nở trên môi cô và cô nắm lấy bàn tay đang nhéo má mình, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay trước khi miễn cưỡng buông ra để Châu Hiền quay lại phụ giúp mẹ.

Vừa bước được hai bước tới phòng khách, cô liền quay lại, ngắm nhìn thân ảnh Châu Hiền bận rộn trong phòng bếp. Cô biết rằng bản thân sẽ không bao giờ phát ngán với cảnh tượng này.

"Công chúa ơi?"

Ba cô cất lời ngay khi Sáp Kỳ vừa đặt mông xuống cái ghế. Cô nhún vai như để trả lời.

"Con bé có phải là người đó không?"

Tâm trạng vui vẻ chợt bị cắt đứt bởi một luồng lo lắng khi nghe thấy câu hỏi, mắt cô mở to khi nhìn về phía Châu Hiền và ngược lại ba mình.

Nhận ra nụ cười ấm áp và chấp nhận của người trước mặt, cô quyết định sẽ thành thật.

"Đúng vậy, chị ấy chính là người đó".

Cô gật đầu một cách chắc nịch.

"Con bé đó có điều đặc biệt gì sao?"

"Chị ấy cho con mọi thứ, đặt con lên trên cả bản thân mình".

Ông Khương thấy được ánh nhìn tràn đầy yêu thương của cô dành cho cô gái trong phòng bếp.

"Cái cách mà chị ấy nhìn còn..chỉ là...con...con có thể biết chắc chắn, ba hiểu ý con không?"

Ông nhẹ gật đầu, cô tiếp lời.

"Nhưng mọi chuyện không dễ dàng, khi mà chị ấy có một người cha kỳ thị đồng tính và tụi con đang sống trong một xã hội bảo thủ. Chị ấy sợ, dù không nói ra nhưng con biết chị ấy rất sợ hãi".

Ông Khương vuốt đầu Sáp Kỳ khi nhìn thấy đôi mắt cô mù mịt với sự buồn bã.

"Chị ấy không muốn nói vì chị ấy không muốn tăng thêm gánh nặng cho con. Ba à, con cũng không biết phải nên làm gì cho chị ấy".

"Con chỉ cần ở bên cô bé thôi Sáp Kỳ. Cô bé chỉ cần con kề bên mà thôi".

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi bà Khương ra hiệu cho hai cha con vào ăn tối. Những lời ba cô đã nói vẫn cứ vang vọng trong suốt đoạn đường cô và Châu Hiền cùng đi đến siêu thị gần nhất để mua trái cây.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Châu Hiền nắm chặt bàn tay cô. Sáp Kỳ chợt dừng bước, đối mặt với nàng, đôi mắt nhìn vào bàn tay của bọn họ và mỉm cười.

Có thể Châu Hiền chưa đủ can đảm thừa nhận mối quan hệ nhưng nàng luôn không ngại ngần nắm lấy bàn tay Sáp Kỳ ở nơi đông người.

"Ba mẹ em rất thích chị đó".

Cô nàng lớn tuổi chợt nở một nụ cười ngại ngùng.

"Điều đó thật tốt".

"Và ba mẹ cũng đã biết chuyện của tụi mình".

Cô đã nghĩ rằng đôi môi đang mỉm cười của nàng sẽ chớm tắt ngay khi nghe thấy điều đó nhưng không, nụ cười của nàng càng nổi bật bên dưới ánh trăng.

"Chị cảm thấy ổn với việc đó?"

Châu Hiền thở dài trước khi lại gần cô.

"Nếu họ cảm thấy ổn vậy tại sao chị lại không?"

Sáp Kỳ ôm nàng vào lòng, vuốt ve người mình yêu.

"Chị không cần phải sợ hãi vì chị sẽ luôn có em bên cạnh".

Nàng im lặng, cả hai đều hiểu rõ ý của đối phương.

"Hãy luôn ở bên chị nhé, Sáp Kỳ".

"Mãi mãi".

Càng nghĩ đến những lời hứa do bản thân phá vỡ, cô càng hận chính mình.

Nếu Sáp Kỳ còn có thể khóc, cái gối của cô hẳn đã ướt sũng với những giọt lệ nhưng cô đã không còn nước mắt để rơi. Suốt cả đêm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn hoặc bất cứ thứ gì đến từ người đó.

Người duy nhất của cô.

Nhưng chẳng có gì xuất hiện.

Chỉ có Sáp Kỳ và trái tim đã tan nát của mình.

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ