Chương 23: First Time P.1

692 53 2
                                    


Sau khi tách khỏi cái ôm, cả hai vẫn cúi thấp đầu.

Nàng không thể tin được Sáp Kỳ vừa hôn mình và nàng đã yêu cầu cô hôn mình lần thứ hai.

Nàng không thể tin được mình vừa hôn một cô gái và nàng không hề muốn dừng lại.

Nàng không thể tin thứ tình cảm đơn phương của mình đã được đáp lại, Sáp Kỳ cũng thích nàng.

Nụ cười tươi tắn trên môi không thể bị che giấu, dù nàng đã cố để nhịn lại. Nàng thừa biết lúc này đôi má của mình hẳn đang đỏ bừng.

Đôi tay người đối diện đưa tới, nâng cằm nàng lên. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh, Châu Hiền cảm giác mình bị đổ gục và đắm chìm trong chúng.

Những cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong dạ dày nàng, mặc dù không hiểu rõ nhưng nàng biết, chỉ có Sáp Kỳ có thể khiến nàng cảm thấy như thế này.

Cả hai im lặng, chỉ nhìn nhau như thể người kia là cả thế giới của mình.

Bỗng nhiên những suy nghĩ lo sợ kéo đến trong đầu nàng.

Lỡ như Sáp Kỳ không thích nụ hôn đó thì sao?

Lỡ như hành động vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng của Sáp Kỳ?

Lỡ như Sáp Kỳ chỉ đang đùa giỡn với nàng?

"Em thật sự rất thích chị".

Cứ như cô có thể đọc được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nàng, Sáp Kỳ cất lên chất giọng ấm áp xóa tan sự mờ mịt của người còn lại, từng lời của cô đều chất chứa lòng thành tâm.

Đôi mắt Châu Hiền mở to trước lời thổ lộ.

Nàng không chắc mình nên làm gì.

Nàng đã nhiều lần nhận được những lời tỏ tình, thậm chí đến từ mấy cô gái, nhưng lần này lại khác biệt.

Bởi vì nàng rất, rất, rất thích Sáp Kỳ.

Và nàng không muốn phá hỏng mọi chuyện.

Cho nên Châu Hiền đã hành động thay cho lời nói.

Khẽ nhón chân lên và ôm lấy bờ vai của Sáp Kỳ, nàng không biết nên nhìn vào mắt với cô hay là nhìn vào đôi môi mà nàng sắp sửa hôn xuống.

Cô mỉm cười, hướng mặt mình lên.

Cảm giác rộn ràng xuất hiện trong dạ dày nàng khi đôi môi của cả hai lại chạm vào nhau, tuy nhiên, nàng vẫn không có đủ can đảm để làm gì khác ngoài việc nhấm nháp hai cánh môi của cô.

Nàng muốn nhiều hơn nhưng không biết hành động tiếp theo như thế nào. Chỉ có thể tách ra đôi môi và hy vọng Sáp Kỳ sẽ chủ động hiểu được khao khát của nàng.

Ôm Châu Hiền vào lòng, Sáp Kỳ khẽ nhìn vào nàng như để tìm kiếm sự đồng ý trước khi thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.

Cánh tay nàng bám chặt vào bờ vai Sáp Kỳ trong lúc cô đưa lưỡi mình vào trong. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội khi cô gái trẻ khám phá vùng miệng của mình, cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp hệt như chủ nhân của nụ hôn.

"Sáp Kỳ...chị cũng thích em, rất nhiều".

Hai khuôn miệng thở hổn hển vì thiếu oxy.

Ngay lúc đó, Châu Hiền mới nhận ra thân thể đang run rẩy của Sáp Kỳ, một phần vì sự hưng phấn, một phần vì sợ hãi nàng sẽ từ chối.

Trái tim nàng mềm nhũn khi phát hiện cô cũng hồi hộp không kém gì mình. Sự dịu dàng của Sáp Kỳ thu hút lấy nàng, khiến nàng càng thêm yêu thích cô gái trẻ.

Đây là lần đầu tiên họ nói ra cảm xúc của mình, lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên họ nếm được hương vị của người còn lại.

Như một chất gây nghiện, lần đầu tiên này đã kéo thêm nhiều lần tiếp theo.

Bọn họ đang đi cạnh nhau, đôi tay kề bên nhưng không ai có dũng khí để hành động.

Châu Hiền là một người rất thích tiếp xúc cơ thể với người khác nhưng kể từ khi cả hai nói ra lòng mình, mọi chuyện không còn đơn giản như xưa.

Mặc dù, hành động nắm tay cũng không phải là một chuyện lớn lao nhưng nàng đang cố gắng thấu hiểu trái tim nhạy cảm của Sáp Kỳ, không muốn mọi hành động thân mật họ trao nhau trở nên vô nghĩa.

"Từng lời em nói đều là thật".

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất ra giữa bầu không khí tĩnh mịch. Châu Hiền nở nụ cười, nhìn vào cô, nàng liền chớp lấy cơ hội nắm lấy tay Sáp Kỳ, đan ngón tay vào nhau như để trấn an cô.

"Chị cũng thế".

Cứ như vậy, cả hai đã lần đầu tiên nắm tay nhau với tư cách không còn là bạn, mà như những người yêu nhau suốt đoạn đường đi về căn hộ của Châu Hiền.

Họ vẫn chưa phải là một cặp và Sáp Kỳ cũng không muốn mọi chuyện tiến triển quá vội vàng.

Bầu không khí yên lặng dễ chịu xoay quanh bọn họ, Châu Hiền cảm nhận được một cặp mắt cứ nhìn về phía mình và mỗi khi nàng quay qua, cặp mắt ấy vẫn nhìn vào nàng như thể nàng là điều tuyệt vời nhất thế giới.

"Sao em cứ nhìn chị mãi vậy?"

Châu Hiền đỏ mặt, dùng tay còn lại chọt vào má cô.

"Em chỉ thích nhìn chị vậy thôi".

Sáp Kỳ cười với nàng.

"Chị thật sự rất đẹp".

Châu Hiền không thể chịu nổi sự ngại ngùng vừa kéo đến, khẽ bật cười trong lúc che mặt mình lại, tránh đi ánh nhìn của cô. Sáp Kỳ liền buông ra cánh tay của nàng và ôm lấy vùng eo, cười vào sự ngại ngùng của nàng.

Sau khi chọc ghẹo nhau, bọn họ đi tới cái thang máy của căn hộ Châu Hiền, trên mặt cả hai đều có một nụ cười ngốc nghếch.

"Ừm...chị ngủ ngon nha".

"Hửm, em có việc bận gì à?"

Sáp Kỳ nhún vai.

"Không có, sao thế?"

Nhìn quanh khu dân cư trống vắng, nàng lại gần ôm cô.

"Vậy thì ở lại đây một chút đi".

Sáp Kỳ cười một cách hạnh phúc, dùng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé và đặt cằm mình lên đỉnh đầu của nàng.

Lần đầu tiên sau chuỗi sự kiện vừa rồi, cô để cho bản thân được chìm đắm trong sự hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy như mình thật sự vừa có được một điều tuyệt vời nhất thế giới và điều tuyệt vời đó mang tên Châu Hiền.

Cô biết, đây sẽ không phải là lần duy nhất cô được hạnh phúc như thế này, bởi vì những ngày tươi đẹp hơn đang chờ đón bọn họ.






Ps: đây là chap flashback, bối cảnh tiếp theo sau nụ hôn ở chap 1.

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ