Chương 33: Her Blessing P.1

699 60 0
                                    


Dù đã gần nửa đêm nhưng hai cô gái vẫn còn thức.

Bọn họ đang cùng nhau lật xem một album ảnh mà Sáp Kỳ đã đem từ nhà của ba mẹ mình. Được cô ôm vào lòng, Châu Hiền bật cười khi nhìn thấy biểu cảm y hệt nhau của Sáp Kỳ trong những bức ảnh.

"Gen nhà họ Khương đúng là không đùa được".

Cô cười khúc khích trong lúc vuốt ve mái tóc của Châu Hiền.

"Tụi em nhìn như sinh đôi đúng không?"

Châu Hiền vẫn còn đang ngạc nhiên vì sự giống nhau giữa cô và anh trai, mặc dù hai người cách nhau tới ba tuổi.

"Nếu em là con trai, chắc em sẽ trông giống như vậy nhỉ?"

"Hẳn là vậy".

"Chắc sẽ sát gái dữ lắm!"

Sáp Kỳ nhún vai một cách tự phụ.

"Thì bây giờ cũng vậy mà!"

Châu Hiền bật cười dữ dội khiến cô cảm thấy quê độ.

Cô ôm đầu nàng, dùng tay còn lại nhéo lên đôi má và sau đó lại hôn lên chỗ mình vừa nhéo.

"Đừng có nói điều này với anh của em nha nhưng chị nghĩ rằng em đẹp trai hơn nhiều".

Châu Hiền vùi đầu vào cổ cô gái trẻ, nhìn thấy mặt cô dần đỏ lên bởi lời khen của mình. Nàng dùng ngón tay vẽ lên từng đường nét của người trước mắt.

"Nếu có thể, chị muốn con của chúng ta giống em".

Trái tim Sáp Kỳ trở nên nóng lên khi nghe thấy lời nàng.

"Thật sao?"

Châu Hiền tha thiết gật đầu và cô ôm chặt nàng hơn.

"Con nên giống em ở điểm nào?"

"Chị muốn con có đôi mắt của em, đặc điểm đầu tiên mà chị đã yêu".

"Vậy thì con nên có chiếc mũi cực phẩm giống chị".

"Con nhất định phải có chiều cao giống em".

Sáp Kỳ làm vẻ mặt giễu cợt.

"Em đâu có cao lắm đâu".

"Nhưng mà chị thật sự rất lùn đó!"

Châu Hiền miễn cường thừa nhận.

Sáp Kỳ cười to và nhận một cú thụi vào bụng bởi cô nàng. Cô vỗ lên đầu Châu Hiền như thể đang an ủi một đứa bé.

"Chiều cao của em cũng được nhưng ít nhất con phải có tài nghệ nấu nướng giống như chị".

"Cái này thì chị hoàn toàn đồng ý".

Bọn họ cùng cười khúc khích.

"Nhưng em biết chị muốn con có cái nào của em nhất không?"

"Cái nào thế?"

Sáp Kỳ nhìn vào con người đang dùng đôi mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn lại mình. Cô hôn nhẹ lên đôi môi nàng như để hối thúc nàng tiếp tục cất lời.

"Chị muốn con có họ của em".

Cô gái trẻ chợt đóng băng trước câu khẳng định của nàng.

Thành thật mà nói, Sáp Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến việc có con với nàng bởi vì những chông gai bọn họ cần phải vượt qua trước mắt đã quá nhiều.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn Châu Hiền tưởng tượng về một mái ấm với cô.

Nhịp tim Sáp Kỳ đập nhanh hơn khi nghĩ đến các khả năng, mặc dù rất nhỏ nhưng những lời nói đơn giản của Châu Hiền khiến cho cô chắc chắn rằng nàng chính là người cô muốn dành cả đời ở bên.

Một nụ cười chầm chậm xuất hiện trên mặt cô.
Châu Hiền khẽ thở phào khi nhìn thấy phản ứng của người mình yêu, nàng lập tức mỉm cười.

"Chị muốn gì cũng được".

Sáp Kỳ tiến lại, cho nàng một nụ hôn và thì thầm.

"Miễn là chị đồng ý cưới em".

Nhìn vào cơ thể đang say giấc của Châu Hiền, cô mỉm cười khi nhớ tới kỷ niệm ấy.

Hơn hết mọi thứ, Sáp Kỳ mong rằng con của họ sẽ có được sự kiên trì và lòng dũng cảm của nàng.

Dời mắt xuống những vết thương, trái tim cô nhói đau.

"Trông vẫn còn sưng nhưng ít ra đã không còn chảy máu".

Sáp Kỳ dùng mền che đậy lại tấm lưng trần trụi đã được thoa thuốc. Cô cười khúc khích khi nhận ra bản thân đã nói chuyện một mình.

"Châu Hiền à, đến giờ uống thuốc rồi.."

Cô luồn tay qua tóc nàng.

Châu Hiền mở mắt và đóng lại sau vài giây. Nàng cựa quậy một cách khó chịu bởi vì cây nhiệt kế đang được đặt trong lỗ tai. Tiếng bíp báo hiệu nhiệt độ 38.3 và điều đó khiến Sáp Kỳ cau mày.

Suốt đêm qua, Châu Hiền bắt đầu bị sốt và Sáp Kỳ đã không hề chợp mắt vì sợ rằng tình trạng của nàng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Dù đã giảm bớt, cơ thể nàng vẫn còn nóng.

Đặt môi lên vầng trán nàng, Sáp Kỳ khẽ thở dài.

"Em biết là chị đang rất mệt mỏi nhưng chị phải ngồi dậy để uống thuốc".

"Hửm...?"
Châu Hiền gặng sức để trả lời cô.

"Uống hết số thuốc này rồi ngủ tiếp".

"Không đâu..chị...không uống thuốc nữa đâu..."

Nàng chìm vào giấc ngủ sau khi lẩm bẩm.

Dù rất lo lắng nhưng cảnh tượng cô nàng mê man khiến cho Sáp Kỳ như muốn nhũn ra vì sự đáng yêu.

"Uống thuốc sẽ làm cho chị khỏe hơn".

"Một viên thôi nha....."

Cô nhéo lên chiếc mũi của nàng.

"Đồ ngốc này, chị phải uống hết chứ".

Cô hôn lên trán nàng trong lúc vừa dỗ dành vừa bắt nàng nuốt hết viên thuốc này đến viên thuốc khác và đút nước cho nàng thông qua chiếc ống hút.

Nhìn thấy khuôn mặt Châu Hiền nhăn nhó vì vị đắng, cô bật cười và trao cho cô nụ hôn lên môi như một phần thưởng. Cô vuốt tóc và dỗ nàng vào giấc ngủ, lặng lẽ ngắm nghía khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp hoàn hảo của nàng.

"Sáp Kỳ...?"

Châu Hiền chợt khuấy động.

"Cảm...cảm ơn em.."

Cô ậm ừ trả lời, vuốt ve đôi má của người trong lòng.

"Chị yêu em..."

Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt cô.

"Em cũng yêu chị".

Cô lại hôn nàng.

"Chóng khỏe nha em bé".

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ