Chương cuối: They Knew P.2

998 64 1
                                    

"Hai chị có bao giờ nghi ngờ người còn lại chưa?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hai chị có bao giờ nghi ngờ người còn lại chưa?"

Nghệ Lâm, cô thợ pha cà phê vừa mới được tuyển, đưa ra câu hỏi trong lúc bọn họ đang dọn quán.

Thì ra cô sinh viên này là một nhân viên tại quán cà phê gần nhà Châu Hiền khi Sáp Kỳ có cuộc gặp mặt với ba nàng. Cô bé đã chứng kiến tất cả mọi thứ, từ cái tát cho đến cái cách Châu Hiền nhào đến bảo vệ cô.

Không lâu sau Tết, bằng một cách nào đó mà Nghệ Lâm đã chặn đường Châu Hiền, yêu cầu được nàng giúp đỡ.

"Chị ơi!"

Hai cô gái đang vui vẻ cãi nhau về việc cua đóng hộp có ngon hay không thì một giọng nói đã khiến bọn họ dừng lại.

Khi cả hai nhìn thấy Nghệ Lâm đứng cách vài bước, họ lập tức nhận ra cô bé. Sự bối rối tràn đầy trong không khí.

Cuộc gặp mặt với ông Bùi đã không hề "nhỏ nhẹ" tí nào, bọn họ biết cô gái này đã nghe và chứng kiến tất cả.

Nghệ Lâm hít sâu một hơi như để gom đủ dũng khí trước khi tiến lại gần.

"Em là Nghệ Lâm, người nhân viên đã..."

Cô bé bồn chồn.

"...đã...vào hôm trước Tết".

Sáp Kỳ thấy được ánh mắt cô bé nhìn vào đôi bàn tay đang nắm của hai người, cô liền nắm chặt hơn như để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương.

"À, bọn chị..."

Sáp Kỳ khẽ nhìn nàng.

"Chị với bạn gái của chị vẫn còn nhớ em".

Lần đầu tiên trong đời, cô đã gọi Châu Hiền là bạn gái một cách công khai, được thể hiện tình yêu của mình cho một người lạ mặt. Thay vì cảm giác sợ hãi, cô lại cảm thấy hoàn toàn tự do.

Cô đã trông chờ phản ứng tiêu cực từ phía Nghệ Lâm bởi vì bọn họ đang sống trong một đất nước cực kỳ bảo thủ. Nhưng lời hồi đáp của cô bé khiến Sáp Kỳ cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm.

"Em thật sự rất ngưỡng mộ hai người".

Cả ba cùng nở nụ cười, Châu Hiền đặt đầu lên vai Sáp Kỳ trong lúc nói lời cảm ơn cô bé.

"Em có thể ghé quán cà phê của hai chị để phụ giúp không ạ? Và còn..."

Khuôn mặt Nghệ Lâm chợt đỏ lên khi ngừng nói. Châu Hiền nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay để động viên cô bé tiếp lời.

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ