Chương 38: They Knew P.1

582 50 0
                                    


Không ai nói điều này là dễ dàng.

Cũng không ai nói rằng nó sẽ khó khăn đến mức này.

Sáp Kỳ không thể nói gì ngay lúc ấy.

Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức tường căn hộ trong bóng tối, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cố thấu hiểu nỗi trống rỗng đang dần nuốt chửng cô.

Thời tiết buốt giá của mùa đông càng làm nhân lên nỗi buồn.

Điều tồi tệ hơn cả là Sáp Kỳ không thể làm gì khác để vơi đi sự khó chịu trong lòng mình.

"Sáp Kỳ? Em ơi?"

Cô đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức chả nhận ra Châu Hiền đã về đến nhà.

"Sao em ngồi thù lù một góc tối thui vậy?"

"Thôi, đừng....đừng mở đèn".

Giọng cô vụn vỡ sau một khoảng thời gian không cất tiếng.

Châu Hiền rút tay lại khỏi cầu dao, cất hết đồ đạc trước khi lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô người yêu. Thật lòng mà nói thì nàng cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Nàng cẩn thận vuốt ve người trước mặt như thể cô là một con búp bê sứ dễ vỡ.

Nàng nâng niu đôi má Sáp Kỳ, vuốt tóc cô gọn gàng để lộ ra một khuôn mặt với góc nghiêng tuyệt vời.

Nàng tiến lại gần.

"Em à..."

Châu Hiền đặt một nụ hôn lên tai cô trước khi để cho đôi môi mình chu du khắp khuôn mặt.

Sáp Kỳ nhắm mắt khi nghe thấy giọng nói êm ái và những nụ hôn kéo dài. Thần kinh đang căng thẳng của cô bỗng chốc được xoa dịu, cơ thể cứng ngắc của cô chợt thả lỏng.

Châu Hiền không bắt cô phải trả lời, nàng chỉ ngồi kế, để cho cô được suy nghĩ. Một tay vòng lấy cô và tay còn lại đặt lên đùi Sáp Kỳ, nàng tựa trán vào thái dương của cô.

"Em cứ ngỡ cậu ấy là bạn của em".

Cảnh tượng vào buổi trưa vừa rồi vẫn còn đọng trong tâm trí. Cô có thể thấy được những hình ảnh rõ ràng ngay trước mắt.

Đôi mắt Thắng Nghiên mở to khi nghe cô thông báo rằng Châu Hiền chính là bạn gái của cô, cái cách mà khuôn mặt cô bạn nhăn nhó vì sự ghê tởm, cả cái cách mà người bạn đó đã lập tức đứng dậy và nói rằng hai người bọn họ không nên chơi chung với nhau nữa.

"Cậu ta đã nói với toàn thể bạn bè ở đại học của em. Cậu ấy đã tiết lộ xu hướng tính dục của em mà không có sự đồng ý".

Sau khi thốt ra những lời đó, Sáp Kỳ bắt đầu cảm thấy tức giận vì một người mà cô đã từng coi là bạn. Châu Hiền có thể cảm nhận được cơ thể cô đang trở nên nóng bừng.

"Cậu ấy hỏi em, tại sao lại là chị mà không phải một gã đàn ông nào đó tốt hơn?"

Sáp Kỳ phát ra âm thanh chế nhạo, những giọt lệ tràn lên trong hốc mắt.

"Cậu ấy có quyền gì mà bình luận về chị chứ".

Đau đớn và buồn bã xuất hiện trong đôi mắt Châu Hiền khi nhìn thấy người mình yêu chật vật ngồi trên ghế, sự bồn chồn thể hiện trong cô. Đôi tay run rẩy của Sáp Kỳ ôm lấy khuôn mặt nàng, mắt cô đảo xung quanh và bàn chân cứ dặm một cách vô thức.

"Chị đã cho em tất cả những gì chị đó, không ai trên đời này đối xử tốt với em hơn chị cả, vậy mà cậu ta lại cả gan nói điều đó về chị?"

Châu Hiền cố để giữ cô ngưng lời, liên tục khuyên nhủ cô rằng chuyện này chỉ là một việc cỏn con mà thôi nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn cứ rơi xuống.

"Cậu ấy không thể nói như thế về chị, cậu ấy không có quyền gì cả!"

Châu Hiền dùng lực và ôm lấy người đang khóc lóc vào lòng. Nàng nhẹ nhàng đung đưa cơ thể cả hai.

"Thắng Nghiên...cậu ta đáng lẽ phải là một người bạn..."

"Sáp Kỳ...không sao cả...có chị đây".

Châu Hiền luôn ở đó, có mặt lúc cô cần. Cái ôm chặt của nàng có tác dụng chữa lành những vết thương trong cô, nỗi đau lúc này đã được dịu bớt.

Việc công khai giới tính là một điều vừa khó vừa dễ.

Sáp Kỳ không cần phải công khai với ba mẹ mình, bởi vì bọn họ chưa bao giờ bắt ép cô phải trở thành một hình ảnh hoàn hảo nào đó.

Dù tính chất sự việc không nghiêm trọng như tình huống của Châu Hiền nhưng nỗi đau đớn của cô hiện hữu.

Việc bị một người bạn thân kỳ thị bởi vì xu hướng tính dục của mình là một cảm giác hoàn toàn không dễ chịu.

Nhưng cô có Châu Hiền, người con gái luôn làm cho mọi việc trở nên tốt hơn.

Mặt trời đã ló dạng từ lâu và Sáp Kỳ không cần nhìn vào đồng hồ cũng biết được hiện giờ là ban trưa. Cô giấu bản thân bên dưới chiếc chăn thay vì tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần của mình.

Cô biết Châu Hiền đã sớm thức dậy, có lẽ đang bận rộn trong bếp bởi vì mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ dưới lầu đã giúp cô tạm thời thoát khỏi nỗi buồn.

"Em ơi?"

Châu Hiền leo lên giường với em người yêu, mỉm cười khi nhìn thấy một cô gấu đáng yêu đang vùi mình dưới lớp chăn. Kéo cô ngồi dậy, nàng xoa đầu và cho cô một cái hôn lên trán.

"Dậy nào, tới giờ ăn trưa rồi".

Đôi lúc chỉ cần một ánh nhìn từ Châu Hiền cũng đã đủ để cô cảm thấy bình yên trong những cảm xúc hỗn lộn của mình.

"Chị lúc nào cũng đối xử với em tốt nhất".

Đôi mắt Châu Hiền chợt mềm mại khi nghe thấy câu thổ lộ của Sáp Kỳ, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

Việc công khai chưa bao giờ là dễ dàng nhưng những lời đàm tiếu đó đã không còn quan trọng nữa, vì cô đã có Châu Hiền.

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ