Nàng cảm thấy mình cần phải đuổi theo cô gái đang chật vật vì những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần."Sáp Kỳ.."
Nhưng cơ thể nàng lại phản kháng chủ nhân của nó, nàng tê liệt và không còn khả năng di chuyển.
"Em chỉ là một người bạn thôi, Châu Hiền à!"
Câu nói đó cứ xoay quanh tâm trí nàng, từng câu từng chữ đều nhuốm đậm nỗi khổ sở của người nói. Thân thể nhỏ bé của nàng khẽ run lên khi để cho cơn đau đớn dằn xé tâm hồn mình.
"Châu Hiền!"
Nàng mặc kệ lời kêu gọi, trái tim chỉ khao khát được chạy theo Sáp Kỳ ngay khi cơ thể đã bắt đầu thức tỉnh.
"Bùi Châu Hiền!"
Ông Bùi chặn đường nàng với khuôn mặt vô cảm.
"Nếu chuyện giữa ba đứa càng ngày càng tồi tệ thêm thì cái người buộc phải biến mất chính là người bạn của con đó".
"Em ấy không phải chỉ là một người bạn!"
Ông Bùi khẽ chau mày trước câu nói đó nhưng ông vẫn im lặng.
"Xử lý chuyện với thằng bé trước rồi muốn đi đâu thì đi".
Nhận ra bản thân suýt chút nữa đã làm lộ mối quan hệ của cả hai, nàng thở phào nhẹ nhõm, một cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trong lòng nàng.
Nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của ba mình và làm theo lời ông.
Nàng thậm chí còn không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Hiên thêm một phút giây nào nhưng khi hắn ta cất tiếng với chất giọng lè nhè, say xỉn của mình, nàng trở nên lạnh sống lưng.
"Có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người?"
Nhất Hiên đứng trước mặt, lại gần nàng.
"Anh không biết thế nào là giữ khoảng cách với người khác đúng không?"
Dù rất muốn khóc nhưng nàng vẫn cố nuốt xuống. Nàng không muốn để lộ bộ mặt yếu đuối trước gã đàn ông đã tổn thương người nàng yêu. Nàng muốn giết chết gã.
Nhưng mỉa mai thay, chính nàng cũng đã góp phần không ít trong những tổn thương đó.
Nếu nàng có nhiều dũng cảm hơn để bảo vệ tình yêu của mình thì có lẽ Sáp Kỳ đã không phải chịu nhiều nhục nhã như vậy.
"Con đ* đó có gì đó với em à? Nó là một đứa đồng tính gây hại cho xã hội phải không?"
Thân thể nhỏ bé của nàng không thể chống lại sức lực của một gã đàn ông, đôi tay của nàng đã nhanh chóng bị hắn nắm lấy trước khi nàng có thể tát gã.
Nàng muốn xé miệng hắn ra và đấm vào khuôn mặt hắn.
"Anh cẩn thận cái miệng dơ bẩn của anh đó!"
Nàng tức giận không chỉ vì những lời của hắn mà còn vì sự bất lực của bản thân.
"Dù cho ba tôi cố ý gán ghép hai chúng ta nhưng anh đừng hòng nghĩ rằng tôi sẽ thật sự yêu anh".
Nhất Hiên cắn chặt hàm.
"Anh nên cảm thấy may mắn là tôi chưa kiện anh tội quấy rối tình dục".
Nàng đẩy vai hắn, như cách hắn đã làm với Sáp Kỳ.
"Và anh nên niệm Phật tạ ơn là tôi không đủ khả năng để giết người bởi vì tôi thật sự muốn giết chết anh vì đã động đến Sáp Kỳ của tôi".
Sự dữ dội của nàng khiến Nhất Hiên phải lùi bước và để nàng yên một mình.
Châu Hiền còn chẳng bận tâm chào tạm biệt những người khách, nàng vội vàng bắt taxi và hướng về phía căn hộ của cả hai. Tuy nhiên, Sáp Kỳ lại không có ở đó.
"Em đâu rồi?"
Sau khi gửi hàng chục tin nhắn với nội dung như nhau, Châu Hiền chạy khắp con phố, hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
"Sáp Kỳ, làm ơn nói chị biết em đang ở đâu?"
Đầu óc nàng mịt mờ, không thể nghĩ ra nơi Sáp Kỳ có thể tới. Con tim nàng đập mạnh mẽ mỗi khi rẽ qua một góc phố nhưng chỉ thu lại nỗi thất vọng.
Nàng ngồi thụp xuống bên đường, chấp nhận thất bại, nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì bỗng dưng điện thoại rung lên. Cái tên nàng đang mong mỏi nhìn thấy hiện trên màn hình."Khương Sáp Kỳ, em đang ở đâu?"
"Tôi là Nghệ Viên, cô Châu Hiền phải không?"
Trái tim nàng chìm xuống đáy cốc.
"V-vâng, Sáp Kỳ đâu ạ?"
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Châu Hiền dùng hết sức lực mà mình có để chạy nhanh nhất có thể về phía căn hộ.
Chiếc xe mui trần màu trắng quen thuộc đậu trước cửa, kế bên là bóng dáng của hai người đang dìu dắt nhau.
Nàng đương nhiên biết rõ chủ nhân của chiếc xe này.
Nghệ Viên nhìn về phía nàng trong lúc ôm lấy Sáp Kỳ đang khóc lóc trong tay.
Người đồng nghiệp trẻ tuổi của Nghệ Viên đã bất thình lình xuất hiện tại quán bar nơi cô đang có buổi hẹn với một vết tát đỏ rát trên mặt và bắt đầu uống hết tất cả thể loại rượu ở trên bàn.
Nghệ Viên cảm thấy mất mát khi nhìn những giọt nước mắt của Sáp Kỳ khi bọn họ vừa về đến căn hộ.
Châu Hiền ngay hiện tại cũng đang trào dâng những cảm xúc nhưng nàng không phân biệt được cảm giác nào nhiều hơn, là sự tức giận do ghen tị hay sự đau đớn vì tuyệt vọng.
Nghệ Viên thì thầm nói gì đó trước khi Sáp Kỳ khẽ rời khỏi cái ôm của cô, đầu vẫn cúi thấp và dùng tay lau đi những giọt lệ.
Nghệ Viên vuốt tóc và vỗ về lên lưng cô suốt năm phút để an ủi người đồng nghiệp.
Như thể Châu Hiền đang tàng hình, Sáp Kỳ chậm rãi bước về phía thang máy và từ chối mọi sự giúp đỡ của nàng.
Không ai nói một lời trong thang máy và sự im lặng chưa bao giờ lại ồn ào đến nhường này.
![](https://img.wattpad.com/cover/268395045-288-k18431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulRene
FanficTác phẩm gốc: She knew - Yinfany Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1134557/she-knew Nhân vật chính: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền. Thể loại: ngược, HE. Mô tả: chuyện kể về mối quan hệ bị cấm đoán giữa hai người con gái và hành trình cùng...