"Chuyện mai mối giữa con và Nhất Hiên cần phải được dừng lại".Ông Bùi cau mày, nhìn về phía vợ mình và nàng. Dù trong lòng không dễ chịu nhưng ông cho rằng có lẽ nàng có lý do của riêng mình.
"Và ba cũng nên nói với phụ huynh của Nhất Hiên là con sẽ không đến gặp bọn họ vào năm mới đâu".
"Lý do là?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy cũng đủ khiến cho nàng gợn sống lưng, điều này cho thấy ông ấy có bao nhiêu uy quyền trong nhà này. Nàng nhìn về phía người mẹ đang lờ mờ đoán được chuyện của mình, cảm thấy bình tĩnh hơn khi thấy nụ cười hiền từ của bà.
"C-con...Con đang hẹn hò một người khác..."
"Ta biết mà! Đã được bao lâu rồi? Ba tháng?"
Ba nàng cất một tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu.
"Tầm hai năm rưỡi..."
"Hai năm?"
Ông đột ngột lớn tiếng khiến nàng giật bắn mình, cố cúi thấp đầu để không phải nhìn vào mắt hai người.
"Ta không hài lòng với chuyện này, Châu Hiền à. Con đã nói con không có đối tượng lúc ở đám cưới của em họ con nên ta đã sắp xếp cho con với Nhất Hiên. Nếu con nói sớm thì chúng ta đã không phải nhọc lòng như vậy rồi!!!"
"Con không hề nói con không có ai! Con chỉ nói là sẽ không có đám cưới mà thôi".
Ông Bùi vỗ mạnh lên bàn.
"Con dám bắt bẻ lời ta?"
"Anh à, nghe con nói hết đã".
Châu Hiền âm thầm cảm ơn bà bằng một ánh nhìn nhút nhát. Một phần trong nàng vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối ba mẹ.
"Được. Vậy thì chừng nào con sẽ dắt hắn đến gặp chúng ta? Thằng bé thô lỗ! Ai đời lại đi hẹn hò với con gái người ta suốt hai năm mà vẫn chưa chịu đến gặp phụ huynh?"
"Thật ra thì ba mẹ đã gặp rồi....."
"Lố bịch, con nghĩ rằng...."
Ông Bùi chợt dừng lại.
"Trên cổ con...đó là những vết bầm à?"
Nàng trợn mắt và lập tức đưa tay lên che đi cần cổ.
Nàng đã hoàn toàn quên mất những dấu hôn mà Sáp Kỳ đã trao cho nàng vào tối qua.
"Đừng bỏ chị..Sáp Kỳ..."
Sáp Kỳ chỉ có thể hôn lên bờ vai của cô gái đang khóc trong lòng mình, vuốt ve lưng nàng để an ủi. Nàng rơi nước mắt bao nhiêu thì cô lại hôn nàng bấy nhiêu. Cô để lại những dấu vết dịu dàng trên khuôn hàm trước khi hôn lên đôi môi.
"Chị chỉ muốn được thuộc về em, chỉ em thôi...."
Châu Hiền thì thầm, cố cứu lấy mối quan hệ của bọn họ. Sáp Kỳ không biết nói gì ngoài việc tiếp tục trao cho nàng những nụ hôn và nhẹ nhàng cắn lên làn da mềm mại ở phía cổ, đánh dấu chủ quyền người mình yêu.
"Con nên giải thích cho rõ ràng đó, Bùi Châu Hiền!"
Ông Bùi đứng dậy khỏi ghế ngồi, mặt trở nên đỏ bừng khi nghĩ đến một tên nhãi ranh nào đó đã "nhuốm bẩn" con gái của ông trong khi vẫn chưa xuất đầu lộ diện cũng như hỏi cưới cô nàng. Ông không thể nào chấp nhận được những việc như vậy.
"Hai đứa chúng mày đã làm hết rồi phải không? Mày đã cho nó lần đầu tiên rồi phải không?"
Nàng vẫn còn nhớ rõ buổi sáng sau lần làm tình lần đầu của cả hai.
Thời tiết trở lạnh hơn bình thường nhưng hai cơ thể trần trụi đang ôm lấy nhau lại cảm thấy rất ấm áp.
Sáp Kỳ đã quan sát cô nàng đang say ngủ trong lòng mình suốt một tiếng qua với một nụ cười thường trực trên môi.
Cái cách mà Châu Hiền dán sát và dựa dẫm vào người cô suốt cả buổi đêm khiến cô thề với bản thân rằng sẽ luôn dùng hết sức mình để bảo vệ con người này.
Sau khi mặt trời mọc, Châu Hiền bị khuấy động bởi vì ai đó cứ sờ vào má nàng.
Sáp Kỳ cười vui vẻ khi nhìn thấy nàng dụi mắt mình như một đứa trẻ trong lúc cố làm quen với ánh sáng trong phòng.
"Chào buổi sáng".
Đáp lại Sáp Kỳ chính là một nụ hôn lên môi và cái ôm ấm áp. Luồn tay vào mái tóc của người còn đang say ngủ, cô không cảm thấy gì khác ngoài hạnh phúc.
"Vậy...chuyện đó đã xảy ra..."
Châu Hiền cất lời, giấu mặt trong cần cổ của cô. Không cần nhìn Sáp Kỳ cũng biết nàng đã hoàn toàn thức tỉnh và nhớ lại sự kiện thân mật đêm qua. Cô hôn lên trán và đôi tai nàng trước khi thì thầm.
"Đúng vậy, đã xảy ra rồi..."
Nghe thấy sự ngại ngùng trong giọng nói của nàng, Sáp Kỳ kéo mền lên cao hơn để che đi cơ thể bọn họ. Châu Hiền nhìn vào mắt cô, ôm lấy khuôn mặt. Nàng tiến lại gần cho đến khi hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau, trái tim Sáp Kỳ đập gia tốc.
"Cảm ơn em...vì đã rất nhẹ nhàng và dịu dàng với chị..."
Sáp Kỳ chuẩn bị hôn lên hai cánh hoa thì nghe thấy câu nói tiếp theo của nàng.
"Chị yêu em rất nhiều, Sáp Kỳ à".
Đè lên cơ thế Châu Hiền, cô quyết định đáp lại lời thổ lộ của nàng bằng hành động.
"Bùi Châu Hiền! Trả lời ta, mày đã cho thằng nhóc lần đầu tiên rồi, có đúng không?"
Thoát ra khỏi những kỷ niệm, nàng gật đầu một cách sợ hãi trước khi nhận lấy một cái tát mạnh nhất mà nàng từng nhận được trong đời.
Cảm giác nhức nhối chưa kịp lan ra thì một cái tát khác lại được giáng xuống. Cái thứ ba nhanh chóng xảy ra, không chừa chút thời gian nào để nàng có thể né kịp.
"Dừng lại đi! Con bé là con của ông đó!"
Nếu không có bà, nàng không biết mình phải chịu thêm bao nhiêu cú tát nữa.
Những giọt lệ ấm nóng chảy xuống gò má, không phải vì buồn mà là do những đau đớn về thể xác.
Ông ấy đã xuống tay không một chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulRene
Fiksi PenggemarTác phẩm gốc: She knew - Yinfany Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1134557/she-knew Nhân vật chính: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền. Thể loại: ngược, HE. Mô tả: chuyện kể về mối quan hệ bị cấm đoán giữa hai người con gái và hành trình cùng...