Chương 11 (TW): Her Everything P.3

673 55 0
                                    


"Hai bác rất vui khi thấy con đó, Sáp Kỳ nhưng con có thể để chút riêng tư cho hai bác nói chuyện với Châu Hiền được không? Hai bác có chuyện muốn nói với con bé".

Sáp Kỳ gật đầu như một đứa trẻ vâng lời và chuẩn bị quay đi trước khi Châu Hiền nắm tay cô lại.

Cô liền đứng phía sau Châu Hiền, người đang vô cùng bất mãn trước sự xuất hiện bất ngờ của ba mẹ mình. Ông Bùi dần nổi nóng trước sự cãi lời của con gái.

"Ta đang cố để giữ thể diện cho con trước người ngoài đó. Nên vâng lời trước khi hai ta làm con mất mặt như điều con đã làm với chúng ta".

Không cần động não cũng biết ba nàng đang nói tới chuyện gì.

Suốt hai tuần qua, nàng đã lơ đi những tin nhắn và cuộc gọi từ ba mẹ, chỉ thỉnh thoảng nhắn cho mẹ biết những thông tin ngắn gọn về mình chứ không nói gì thêm.

Nàng cũng đã chặn Nhất Hiên trên mọi tài khoản mạng xã hội. Nàng cho rằng có lẽ hắn ta đã kể hết mọi chuyện với ba mẹ nàng, nếu không thì họ đã chẳng biết về việc nàng đã bỏ đi giữa bữa ăn.

"Sáp Kỳ không phải người ngoài nên em ấy không phải..."

Một cái tát giáng trời là cái nàng nhận được trước khi có thể dứt lời. Nàng có lẽ đã té xuống ghế sofa nếu không có bàn tay của Sáp Kỳ giữ lại.

Cô gái trẻ tuổi cảm thấy như trái tim mình tan nát khi chứng kiến sự việc vừa rồi.

Cơn giận bùng cháy trong người nhưng cô vẫn bình chân như vại vì cô biết Châu Hiền sẽ không muốn cô làm lớn thêm chuyện. Cô chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng vào lòng để bảo hộ.

Sáp Kỳ run lẩy bẩy bởi sự phẫn nộ với phần nhiều là nỗi sợ hãi vì những điều mà người yêu của mình sắp phải đối mặt.

"Anh à, sao lại mạnh tay như vậy?"

Bà Bùi vội chạy về phía con gái mình.

"Hiền à, con để cho mẹ nhìn xem!"

"Con không sao".

"Con đã suy nghĩ gì trong đầu khi chạy đi vậy hả? Lại còn cả gan không thèm trả lời cuộc gọi của chúng ta và thằng bé!"

Châu Hiền như không nghe thấy những lời chất vấn của cha mình, nàng chỉ đang mải mê nhìn vào Sáp Kỳ, người đang như chực khóc.

Nàng liên tục thì thầm "Không sao đâu" với cô gái mắt một mí nhằm an ủi cô ấy nhưng điều đó lại có tác dụng ngược, bởi vì một giọt nước mắt đã rơi trên má cô.

Nàng trách mình vì đã để cho cô chứng kiến điều này.

"Châu Hiền, ba chỉ lo lắng cho con thôi".

"Là do bà chiều con quá đó! Bà nhìn lại con của bà đi!"

"Mẹ không làm gì sai cả! Đều là do con làm, sao ba lại trách mẹ?"

"Con còn dám cãi lại ta?"

"Đủ rồi!"

Bà Bùi nói chen vào.

"Châu Hiền à, ba mẹ đã mời Nhất Hiên hôm nay đến ăn tối như một lời tạ lỗi, con nhớ đến đó".

Châu Hiền chợt cau mày.

"Con có hẹn tối nay rồi".

"Với Sáp Kỳ?"

Nàng khẽ chần chừ trước khi gật đầu để trả lời mẹ.

"Ừ thì, Sáp Kỳ này, bác rất xin lỗi khi để con chứng kiến những chuyện đã xảy ra, ba con bé là một người nóng tính nhưng con cũng thấy rõ chính con bé là người có lỗi".

Châu Hiền ngậm chặt hàm mình.

"Thôi thì thế này, cả hai đứa cùng tới dùng bữa tối luôn nhé? Cũng lâu rồi bác không được thấy con nên coi như đây là dịp để hàn huyên luôn".

Sáp Kỳ đang rất khó khăn để ngăn những tiếng nức nở của mình nên không thể ngước lên nhìn về phía bà Bùi, khiến cô mất đi cơ hội để từ chối lời mời của bà.

Sự tội lỗi đang gặm nhấm tâm can và tra tấn cô.

Phải chi ngày hôm đó cô đã cảm thông với nàng hơn thì những chuyện sau đó đã không xảy ra và cảnh tượng hôm nay cũng đã không đến.

Những thứ xung quanh dường như im lặng đến lạ thường khi cơn nức nở của cô tiếp tục tăng dần. Sáp Kỳ còn không nhận ra ông bà Bùi đã rời đi trước khi Châu Hiền ôm lấy cô.

"Em có sao không?"

Châu Hiền liên tiếp hôn lên tai cô.

"Chị xin lỗi, em đừng khóc mà..."

Sáp Kỳ cố gắng ngừng khóc vì không muốn làm nàng cảm thấy nặng nề trong thời điểm này nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn.

Cô khóc nhiều đến nỗi cô bắt đầu cảm thấy khó thở, chỉ có thể nấc cụt khi cố cất tiếng. Châu Hiền kiên nhẫn vỗ lên lưng cô và hôn lên những giọt nước mắt. Họ giữ nguyên tư thế đó, Sáp Kỳ đắm chìm trong cái ôm dịu dàng của người mình yêu cho đến giờ hẹn.

"Em cần phải biết là chị chưa bao giờ hối hận về chuyện của hai đứa mình. Nếu thời gian có quay lại, chị vẫn sẽ làm như thế".

Châu Hiền nói một cách chắc chắn khi hai người đang ở trong chiếc thang máy của nhà hàng nơi buổi hẹn ăn tối được diễn ra.

Dù rất không muốn nhưng nàng vẫn phải buông ra bàn tay đang nắm khi đi đến chiếc bàn đã có ba người ngồi sẵn.

Sáp Kỳ không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Nhất Hiên, huống chi còn ngồi ăn chung một bàn. Cô cảm thấy thật khó xử khi nhìn thấy ông Bùi ngồi cười nói vui vẻ với Nhất Hiên khi chỉ vừa mới buổi chiều, ông ta đã tỏ ra cực kỳ hung hăng.

"Nhất Hiên à, con gái bác có chuyện muốn nói với cháu".

Khẽ thở dài, Châu Hiền liền đưa ra lời xin lỗi vì những hành vi của mình dù rằng nàng không hề cảm thấy hối lỗi.

Nhưng nàng phải làm vậy vì nàng muốn chuyện này mau chóng qua đi, để nàng có thể trở về cuộc sống yên bình của mình với Sáp Kỳ.

Nhất là khi bọn họ đang chung sống với nhau. Nàng không muốn ba mẹ nàng tới một cách bất chợt một lần nào nữa, sợ hãi rằng họ sẽ thấy những điều họ không nên thấy.

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ