Chương 19 (TW): Just A Friend

689 66 6
                                    


Ngồi ở trong góc, Sáp Kỳ lại uống thêm một ly rượu, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Châu Hiền đang đứng giữa đám đông, tiếp chuyện với những người họ hàng và Nhất Hiên.

Bọn họ đang có mặt ở nhà họ Bùi nhân dịp Giáng sinh, một ngày đặc biệt để những người thân quen tề tụ với nhau.

Hiển nhiên, Nhất Hiên cũng có mặt trong danh sách khách mời cùng với cô. Bà Bùi đã nằng nặc bảo cô phải tới khi biết rằng cô không đi cùng ba mẹ mình đến thăm anh trai.

"Nếu em không muốn thì không cần phải đi đâu, chị không muốn em cảm thấy không thoải mái".

Châu Hiền đưa tay vuốt tóc cô trước khi đặt lên má cô một nụ hôn. Khẽ thở dài, cô ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lồng ngực mình.

"Nhưng chị bắt buộc phải tham dự mà, đúng không?"

"Đúng thế nhưng chị hứa sẽ trở về trước nửa đêm rồi hai chúng ta sẽ ăn mừng với nhau".

Chạm vào làn tóc của nàng, Sáp Kỳ lẳng lặng phân vân trước khi đưa ra quyết định. Không cần phải nghĩ cô cũng biết chắc mình sẽ không thích nổi cái bầu không khí trịch thượng nơi đó.

"Em sẽ đi".

Đôi mắt Châu Hiền chợt ngước lên, sáng lấp lánh.

"Vì chị, em sẽ đi".

Sáp Kỳ ôm lấy khuôn mặt nàng.

Thật lòng mà nói, Sáp Kỳ ước gì mình đã ở nhà tối nay thay vì tới đây để nghe những lời từ người nhà Châu Hiền về việc nàng và Nhất Hiên đẹp đôi như thế nào.

Những miếng bánh sô cô la chỉ đem lại vị đắng chát trong miệng và đôi tai cô như muốn chảy máu mỗi khi nghe thấy những lời khen ngợi xởi lởi của họ hàng Châu Hiền. Điều duy nhất khiến cô vẫn giữ được bình tĩnh chính là bàn tay đang nắm lấy cô ở dưới mặt bàn.

Ít nhất thì cô vẫn biết Châu Hiền thuộc về mình, dù rằng cả thế giới không biết.

Buổi ăn tối cuối cùng cũng kết thúc nhưng sự bất mãn trong cô chỉ tăng thêm.

Những người họ hàng vẫn cứ bám dính theo Châu Hiền để hỏi về chuyện tình cảm của cô nàng.

Các buổi họp mặt gia đình như thế này luôn vắt kiệt sức Châu Hiền, những người anh em họ thì muốn kết thân còn những bà dì thì luôn tọc mạch vào mối quan hệ của nàng. Sáp Kỳ không thể hiểu tại sao bọn họ lại quan tâm đến vấn đề đó như vậy.

Cũng như cái cách đôi tay cô không rời khỏi những ly rượu, đôi mắt cô không dời khỏi Châu Hiền. Cô để bản thân đắm chìm trong những nụ cười giả lả mà nàng dành cho người nhà, trái tim được chữa lành đôi chút mỗi khi Châu Hiền quay lại nhìn cô.

Không lâu sau, bà Bùi bỗng xuất hiện bắt chuyện với Sáp Kỳ khiến cô phải dời lực chú ý của mình khỏi nàng.

Trong khoảng thời gian lơ là ấy của cô, Nhất Hiên đã lại gần Châu Hiền và cả gan đặt tay lên eo nàng. Châu Hiền giật mình trước sự động chạm thân mật, muốn rời đi nhưng không thể bởi vì nàng còn đang kẹt giữa cuộc nói chuyện. Nàng đẩy tay hắn ta ra một cách lịch sự nhưng có vẻ gã đã không hiểu được tín hiệu đó. Với nồng độ cồn đang tăng trong máu, hắn ta tiếp tục bạo dạn kéo nàng lại gần mình hơn. Chiếc ban công rộng rãi càng khiến hình ảnh hai người thêm thân mật.

[BH][Hoàn]Điều cô ấy biết - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ