Phần 1 (chạm mặt)

7.8K 236 1
                                    

Sơn Hà Lệnh lên sóng, ai cũng không ngờ đến bộ phim này sẽ bùng nổ, cả hai diễn viên chính đều thu về lượng fan đông đảo, hình ảnh hai người càn quét trên khắp các diễn đàn, hotsearch, càn quét đến mức chỉ cần bước chân ra đường, chỗ nào cũng sẽ thấy hình ảnh Cung Tuấn hay Trương Triết Hạn, trên áp phích quảng cáo, thậm chí là ngay trên tấm màn chiếu siêu to của một trung tâm thương mại nào đó.

Nửa năm sau..
Sơn Hà Lệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tuấn Vị Tiên, Hải Triết Tộc hay ngay cả Lãng Lãng Đinh cả ba fanclub đều giống như người một nhà, chung tay ủng hộ, chung tay bảo vệ thần tượng của mình!

Tối đó, trên sân bóng rổ có 1 nhân ảnh cao gầy đổ xuống sàn tập, mồ hôi trên cơ thể ướt đẫm chiếc áo thun trắng để lộ ra cơ bụng săn chắc. Cung Tuấn giơ tay lên cao, tư thế ném bóng đúng chuẩn một cầu thủ chuyên nghiệp chuẩn bị phát cú bóng lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ, bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cậu..
- Cung lão sư, cậu cũng đam mê với cái bộ môn vắt kiệt sức người này hả!

Cung Tuấn hơi khựng lại, từng giọt mồ hôi chảy từ trán xuống bờ vai đang nóng hừng hực bỗng nhiên lạnh toát. Người mà cậu gắng bao công sức để tiếp cận, người mà bao năm qua cậu thầm thương trộm nhớ, người mà đã làm cho cậu thương tâm sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ - người bạn thân kiêm trợ lí của anh..
"- Triết Hạn, cậu với Cung Tuấn đó là thế nào, bộ phim đã qua được một thời gian rồi, nhưng các cậu vẫn qua lại!
- Thế nào là thế nào, hai thằng đàn ông với nhau thì còn thế nào được, mà đó không phải là qua lại, chẳng qua là vô tình gặp nhau rồi chào hỏi, phép lịch sự mà thôi!"

Quay người lại, trước mặt Cung Tuấn là một Trương Triết Hạn tuỳ ý mặc trên mình một chiếc áo khoác gió, mũ áo to rộng trùm đầu kín đến nửa mặt khiến cho cậu không thể nhìn thấy được ánh mắt của anh, nhưng nụ cười trên khuôn miệng ấy thì vẫn luôn toả sáng, đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thoáng qua thì bao nhiêu buồn phiền trong lòng Cung Tuấn bấy lâu nay đều tan biến hết, nụ cười khuynh thành đến lay động lòng người khiến con người ta như mê đắm chìm vào vị ngọt ấy mà tha hồ thưởng thức mĩ vị.
- Trương lão sư nay lại rảnh rỗi đến vậy sao, muộn thế này rồi còn đến nơi đây?
- Anh đến chơi bóng!

Trương Triết Hạn nhìn thanh niên cường tráng ướt đẫm mồ hôi tay ôm bóng rổ ngang hông bỗng trong lòng lại vang lên một lời cảm thán "thanh niên sức trẻ thật nhiệt huyết" trong khi anh chỉ hơn cậu một tuổi thôi ấy vậy mà lại như lão cán bộ, ngày ngày sống trong guồng quay tẻ nhạt của cuộc sống.

- Cái gì cơ...anh...anh điên rồi, anh vốn không thể vận động mạnh...anh...anh quên rồi sao?

Cung Tuấn hoảng hốt, cặp lông mày khẽ chau vào nhau, ánh mắt tỏ rõ vẻ lo âu, ai mà không biết Trương Triết Hạn không thể vận động mạnh bởi vì cái chấn thương năm đó, anh phải từ bỏ 1 phần đam mê của mình, người nam nhân này còn dấu cậu làm điều gì nữa, bỗng chốc cả cơ thể Cung Tuấn liền trở nên căng thẳng đến hô hấp cũng ngưng trệ, tưởng chừng như chỉ cần sơ hở 1 chút thôi, người trước mặt sẽ lại làm điều liều lĩnh.

Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ban đầu thoáng giật mình vì ngạc nhiên, anh không ngờ câu nói bông đùa của mình lại có thể biến cậu thành cái bộ dạng này, thế nhưng ngay sau đó anh lại nở nụ cười để trấn tĩnh tinh thần của Cung Tuấn.
- Haha...anh đùa thôi, anh đến đây để hồi tưởng lại một chút hương vị của thời tuổi trẻ ấy mà! Cung Tuấn này, anh thấy em chơi bóng khá đó, thật không ngờ một Cung Tuấn chỉ biết đi chọc người lại có một mặt khác như thế này!

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cố gắng thăm dò từng biểu hiện của cậu, dù sao hôm nay anh cứ thấy nay cậu có gì đó lạ lạ, là đang muốn lảng tránh Trương Triết Hạn anh hay sao. Cung Tuấn bước đi từng bước một, chậm rãi ôm bóng hướng về phía Trương Triết Hạn, cậu cao hơn anh nửa cái đầu, cứ thế mà tuỳ ý nhìn xuống. Chầm chậm đặt quả bóng vào tay anh, hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau khiến cho Cung Tuấn giật mình bất giác thu tay về, tay cậu vì mồ hôi mà trở nên lành lạnh, còn tay anh..thật ấm...thật muốn chạm vào mãi không buông.

- Em còn nhiều thứ mà anh không biết lắm, sao nào, anh có muốn khám phá em không?- Cung Tuấn đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước hồ của Trương Triết Hạn rồi cất tiếng nói.
- Đúng là...Cậu thu ngay cái ánh mắt đó vào cho anh, nghiêm túc một chút chết người à!

Trương Triết Hạn lảng tránh đôi mắt ấy của Cung Tuấn mà nhìn đi nơi khác, vành tai bỗng chốc có chút đỏ, đúng là fan nói cậu có đôi mắt của cún con quả không sai mà, nhìn vào cặp mắt ấy, Trương Triết Hạn anh lại không có một chút sức lực để mà phản kháng nào, thật kì lạ.

Cung Tuấn để ý từng biểu hiện của Trương Triết Hạn mà thầm cười trong lòng, người đàn ông của cậu sao lại dễ thẹn thùng đến thế, thật là bức người ta đến phát điên, muốn bất chấp lao vào mà bảo vệ, ngộ nhỡ, người khác cũng thấy thì phải làm sao, Cung Tuấn cậu thật không dám nghĩ.

Nghĩ đến đây Cung Tuấn lại hoảng sợ, cậu không thể mất anh, không thể để ai khác ngoài cậu thấy được vẻ mặt này của anh, anh phải là của cậu, Trương Triết Hạn chỉ có thể là của mình Cung Tuấn cậu mà thôi.

Nghĩ là làm, Cung Tuấn liền đưa tay lấy lại quả bóng rồi dùng một tay ném nó vào rổ cách đó thật xa
Bụp~ tiếng bóng chui vào rổ rơi xuống đất để lại âm thanh vang vọng trong phòng tập rộng lớn. Trông thấy thái độ của Cung Tuấn ngày hôm nay thật khác, Trương Triết Hạn liền lùi lại bước chân, trong lòng thầm nhủ bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, dẫu sao anh cứ thấy không khí hôm nay thật ngộp thở và người kia nay cũng thật kì lạ mang đến cho anh một cảm giác bất an, nếu không rời nhanh khỏi đây, anh sẽ gặp chuyện, còn chuyện đó là gì làm sao anh biết, nhưng bản thân trước tiên vẫn cứ là phải chuồn trước đã.

Nhìn Cung Tuấn đang hướng mắt về phía mình, ánh mắt ấy rực lửa, nóng bỏng như đang xoáy vào tâm can của Trương Triết Hạn khiến cho anh thấy chẳng thoải mái một chút nào. Bước chân vẫn cứ tiếp tục lùi lại không ngừng, không để cho Cung Tuấn kịp lên tiếng, Trương Triết Hạn đã nhanh chóng cướp lời.
- Cung Tuấn a, cậu thật giỏi, thôi cậu ở đây luyện tập tiếp đi, cố hết mình vì đam mê, anh có việc anh đi trước đây!
- Triết Hạn!
- ...
- Em không phải là vì đam mê, em là vì người em thích mà đam mê! - Giọng Cung Tuấn trầm trầm nhẹ nhàng vang lên, không lớn không nhỏ, đủ để người trước mặt nghe thấy.

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now