Cung Tuấn nghe tiếng gọi mà bấy lâu luôn mong muốn được nghe thấy mà nhất thời không biết phải trả lời sao, ngây người ra đứng đó
- Ba Cung Tuấn! - Tiểu Tuấn Triết bước tới giang đôi tay bé xíu ra tỏ ý muốn được bế.
Cung Tuấn thấy vậy trái tim loạn lên, đập mạnh mẽ, vội vàng bế con trai trên tay vừa cười vừa cọ cọ chiếc mũi cao thẳng của mình lên cái mũi bé xíu của cục bông nhỏ
- Ba...ba đây...ba đây!
Cung Tuấn sung sướng mà nâng cậu bé lên cao, xoay vòng vòng miệng không ngừng hô lên
- Ba đây, cục bông nhỏ của ba! Haha..
- Ba..chóng..chóng mặt! - tiểu Tuấn Triết nhăn mặt kêu lênCung Tuấn thấy thế vội dừng lại, ôm cậu bé vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu
- Con trai, chúng ta đi tìm ba Triết Hạn chơi có được không, ba con mình cùng đi dã ngoại!
Thấy tiểu Tuấn Triết vui vẻ gật đầu, cậu bé chỉ cần nghe thấy hai chữ đi chơi thôi, mắt đã sáng rực lên rồi. Cung Tuấn quay sang Simon dặn dò
- Cậu ở công ty có việc gì cứ trực tiếp gửi cho tôi, họp có thể họp qua video, với cả...- Cung Tuấn cúi xuống xoa xoa đầu cục bông nhỏ - Từ giờ thằng bé sẽ ở đây, cậu tìm cho tôi một vài người giúp việc! Nhưng phải là người có tuổi!!!
Simon nghe khối công việc đè lên đầu mình mà méo mặt, bắt đầu cảm thấy hối hận khi đi theo con người máu lạnh nàyCung Tuấn bế tiểu Tuấn Triết lên phòng, tự bản thân lên mạng tra xem đem trẻ con ra ngoài cần chuẩn bị những gì. Quần áo, bỉm, sữa, đồ ăn, đồ ăn vặt, thuốc chống côn trùng, mũ, đồ chơi,...sau khi đã kiểm tra đi rà soát lại mọi thứ đã đầy đủ. Cung Tuấn cùng cục bông nhỏ lên đường, đoạn đường đi tìm lại cái nóc nhà này, Cung Tuấn cũng đã lường trước được sẽ rất khó khăn, nhưng giờ có con trai về phe mình, bỗng nhiên cậu lại có cảm giác rất tự tin.
- Ba Cung Tuấn! Tại sao con không có mẹ? - tiểu Tuấn Triết tay cầm kẹo mút đưa lên miệng thè cái lưỡi đỏ hồng bé xíu ra vừa liếm vừa hỏi.
Cung Tuấn đang lái xe nghe vậy chợt khựng lại, sau một hội vận động não bộ hết công suất, anh đưa tay qua xoa xoa đầu con trai, hạ giọng nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện
- Con đã nghe chuyện kể về ông tiên chưa?
- Ở lớp cô giáo hay kể trước khi đi ngủ ạ! - tiểu Tuấn Triết gật gù cái đầu đáp
- Có phải những người tốt bụng, thật thà, dũng cảm mới gặp được ông tiên đúng không? - Cung Tuấn cười cười nhìn cậu bé, hỏi nhỏ.
- Vâng...vậy ba Triết Hạn của con gặp được ông tiên rồi sao? Vậy nên ông tiên cho ba Triết Hạn một tiểu bảo bối là con đây? Ra là vậy!!!
Tiểu Tuấn Triết đưa bàn tay bé lên xoa xoa cằm khuôn mặt đăm chiêu, càng nói càng phấn khíchCung Tuấn đối với câu nói của con trai thì hoàn toàn mất phản ứng. Đứa nhỏ này, thật sự đúng là biết chọn lọc gen mà. Chẳng cần cậu phải cất công suy nghĩ, thằng bé đã tự cho mình một kết quả mà nghe cũng khá hài lòng. Cung Tuấn thầm nghĩ trong lòng, thôi đợi con lớn lên rồi sẽ hiểu.
Bật trên xe bản nhạc Trương Triết Hạn hát, hai ba con vui vẻ lên đường.***
Trương Triết Hạn sau một hồi ghi hình thì mau chóng trở về xe đi tìm điện thoại, anh muốn gọi cho cục bông nhỏ, xem con trai hiện giờ đang làm gì. Mở điện thoại ra, thông báo định vị chợt nhấp nháy khiến Trương Triết Hạn thoáng giật mình. Dường như đã đoán ra điều gì, Trương Triết Hạn túm lấy Tiểu Vũ say giấc bên cạnh lắc mạnh.
- Dậy mau! Tiểu Vũ..!
- Trương Triết Hạn! Ghi hình xong rồi con mẹ nó cậu để tôi yên! - Tiểu Vũ vùng vằng đẩy tay Trương Triết Hạn ra, kéo cái áo trùm kín đầu chuẩn bị ngủ tiếp
- Cung Tuấn đến!
Nghe thấy cái tên này Tiểu Vũ ngay lập tức tỉnh táo, vội vàng ngồi bật dậy
- Sao..sao cậu ta lại đến!
Thấy Trương Triết Hạn chỉ nhún vai đáp lại mình, Tiểu Vũ tức giận ném cái áo ra sau
- Tôi mặc kệ! Hai người giận dỗi nhau thì kệ hai người, không diễn nữa, cậu có biết mỗi lần ánh mắt Cung Tuấn nhìn tôi đều như muốn ngũ mã phanh thây, băm tôi thành trăm mảnh không?
- Không diễn nữa sao? - Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn - Kể cả tăng lương cũng không diễn!
- Cậu..cậu..thôi được rồi nhưng chỉ nốt lần này thôi đấy! - Tiểu Vũ lắp bắp trả lời, trong lòng thoáng lên sự run sợ, không biết sắp tới mình sẽ gặp phải chuyện gì
- Cậu yên tâm, chốt hạ màn kịch này thôi!
Trương Triết Hạn nói xong liền bước xuống xe, hướng tới lều đạo cụ.
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Truyện NgắnSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !