Không biết đã bao lâu trôi qua càng không biết hiện tại là đêm hay ngày Trương Triết Hạn vẫn bị trói, trên người không mảnh vải che thân, cơ thể cứ thế vùi trong tấm chăn mỏng nhớ lại câu nói của Cung Tuấn khi anh yêu cầu được mặc quần áo " Vướng víu, đằng nào thì cũng phải cởi". Trương Triết Hạn anh thật sự không biết đâu mới là con người thật của Cung Tuấn, là người ôn nhu dịu dàng như nước, hay mang dáng vẻ của quỷ dữ nóng nảy như lửa.
Thử nhúc nhích cử động một chút, đau quá, thực sự rất đau, cơ thể toàn là vết bầm tím, phía sau còn như bị bỏng rát, chỉ hơi xoay chuyển thôi cảm giác đau xót sẽ lan truyền khắp xúc giác của cơ thể, cho dù đã được Cung Tuấn sơ cứu cẩn thận, nhưng với Trương Triết Hạn, đó vẫn luôn là cơn ác mộng, luôn ám ảnh anh trong mỗi giấc ngủ vào ban đêm. Tại sao Trương Triết Hạn lại biết đó là ban đêm, bởi vì chỉ có ban đêm khi anh run rẩy trong giấc mộng sẽ có vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng xua tan cơn ác mộng, và anh biết, người đó là Cung Tuấn, chỉ có ban đêm là cậu mới rảnh rỗi, lẻn vào ôm anh khi giữa khuya rồi rời đi khi mặt trời còn chưa ló rạng.
Tiếng mở cửa lần nữa kêu lên kéo tiềm thức Trương Triết Hạn trở lại, từ sau lần tra tấn đó, anh chưa gặp lại Cung Tuấn, không biết thời gian nên bản thân anh cũng không biết là đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ có khi đi ngủ mơ màng mà cảm nhận hơi ấm từ cậu. Vội vàng lấy chăn che chắn chính mình, anh phòng bị nhìn về nơi phát ra tiếng động, trong mắt anh lúc này tràn ngập trong sợ hãi, chỉ muốn tránh Cung Tuấn càng xa càng tốt.
- Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi! - Cung Tuấn lạnh lùng bước vào đến bên cạnh anh chậm rãi ngồi xuống.
Đặt cơm trên giường, Cung Tuấn nhẹ nhàng cởi trói, giúp anh bôi thuốc vào những nơi sưng đỏ rồi ôn tồn
- Ăn cơm rồi nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài!!Nhìn bóng lưng của cậu, Trương Triết Hạn lại cảm thấy cậu có chút cô đơn, cố gắng ăn hết thức ăn trước mặt. Đúng là chỉ có đồ ăn của Cung Tuấn mới có thể khiến anh nuốt trôi trong cái hoàn cảnh này, Trương Triết Hạn cười khổ.
Sau khi ăn xong, một lúc sau sẽ có người đi tới dọn dẹp, lúc nào cũng thế, nếu Cung Tuấn bận sẽ có người thay anh mang thức ăn vào rồi lẳng lặng rời đi, tầm nửa tiếng sau sẽ quay lại lấy đồ mang đi, nhưng người này..lại bị mù!
Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó không đúng, nếu là người giúp việc bình thường kể cả có mù cũng không thể nào đi đứng chuẩn xác như vậy, bao nhiêu bước chân là đến chỗ anh, đồ ăn anh để ở đâu, xoay người bước đi hiên ngang như đôi mắt không hề bị khiếm khuyết vậy, nếu không phải nhìn vào đôi mắt hoàn toàn trắng đục của người đàn ông có tuổi đó, Trương Triết Hạn còn nghĩ người này là đang giả vờ. Trừ lần đầu đáng sợ đó thì Cung Tuấn không làm vậy với anh lần nào nữa, nhưng ai biết được lúc nào thú tính trong người cậu sẽ nổi dậy nên Trương Triết Hạn vẫn luôn cảm thấy lo sợ không thôi.
Mi mắt nặng trĩu, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hôm nay lại là 1 ngày dài đằng đẵng. Đêm nay Cung Tuấn không về, Trương Triết Hạn giật mình hoảng hốt bật dậy khi thấy bản thân bị chà đạp trong cơn ác mộng, nhìn sang bên cạnh không bóng người, trong lòng bỗng trùng xuống. Khi định nằm xuống chui vào trong chăn, Trương Triết Hạn phát hiện bên cạnh mình là cái điều khiển, ngước lên xem liền thấy một cái ti vi màn hình cỡ lớn được treo trên tường trước mặt, Trương Triết Hạn dụi dụi đôi mắt xác nhận lại mình không nhìn nhầm sau đó vội bấm điều khiển mà mở tivi lên.
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Historia CortaSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !