Phần 5 ( chung sống ) H

3.1K 160 18
                                    

Đặt Trương Triết Hạn xuống chiếc giường êm ái, cả người bị Cung Tuấn vồ lên, áp đến mà hôn ngấu nghiến, cắn xé cánh môi hồng, mút mát chiếc lưỡi ngọt ngào ấy. Trương Triết Hạn ngây thơ chỉ nghĩ hai chữ "Giúp em" của Cung Tuấn đơn thuần cũng chỉ là dùng miệng mà giúp Cung Tuấn như lúc nãy cậu làm với anh mà thôi.

Trương Triết Hạn ngồi thẳng dạy, xoay người áp đảo Cung Tuấn dưới thân, sau đó tụt xuống khỏi giường, quỳ dưới thân của Cung Tuấn. Dương vật to trướng đập vào mắt anh ở cự li gần khiến anh giật mình mà ngỡ ngàng, thế này..thế này làm sao mà anh ngậm được.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn chủ động, đang sung sướng mừng thầm phát điên trong lòng nhưng lại thấy anh chỉ quỳ mà ngắm tiểu đệ của mình đến ngây người thì lại ranh ma mà trêu chọc anh
- Sao nào Trương lão sư, tiểu Tuấn Tuấn chất lượng chứ hả, quá đạt chuẩn đúng không..ầy cái kích thước này..đúng là người người mong muốn mà haha..

Sau đó đưa tay mà xoa mặt Trương Triết Hạn, làn da này có phải da đàn ông không thế, vừa trắng vừa mịn, sờ vào đàn hồi như da em bé vậy.

Mặc kệ Cung Tuấn trêu chọc mình, Trương Triết Hạn thâm tâm đang rất loạn, miệng anh vốn nhỏ, làm sao có thể ngậm cái khối to đùng trước mặt đây, không biết phải làm sao, thật bối rối mà

- Hạn ca.. há miệng ra nào!
Lời Cung Tuấn khàn khàn mà vang lên trong không gian tràn ngập ái dục. Trương Triết Hạn há miệng, ngậm lấy phần đầu mà bao lấy, dùng lưỡi liếm quanh tạo độ ẩm ướt. Cung Tuấn sướng đến phát điên, trong lòng ngứa ngáy lại nhìn xuống hạ thân nơi mĩ nhân kia đang chăm chú tập trung mà yêu chiều cậu, cảnh tiên này đúng là bức người mà.

Cung Tuấn dùng tay ấn đầu Trương Triết Hạn xuống, không kịp phòng bị lại vì hành động đột ngột này của Cung Tuấn khiến dương vật cậu đâm sâu vào cổ họng anh. Nước mắt sinh lí trực trào ra, khó chịu không thở nổi, cái vật kia lại liên tục thúc sâu vào cổ họng Trương Triết Hạn khiến anh muốn oẹ ngay lập tức, chỉ mong Cung Tuấn nhanh kết thúc cái màn tra tấn này, nhưng sau đó anh lại nghĩ điều này là không thể, trông Cung Tuấn thế kia, còn lâu anh mới được giải thoát.

Cung Tuấn ôm đầu Trương Triết Hạn mà cử động, dục vọng nhấn chìm, cái sung sướng vì hạ thân được bao bọc bởi môi lưỡi ấm nóng ẩm ướt của Trương Triết Hạn như một dòng điện chạy khắp cơ thể cậu. Đâm được một hồi, Cung Tuấn chợt buông ra, cả người Trương Triết Hạn đổ xuống, ngồi bệt xuống đất, vội vàng hít thở, sau đó ngước đôi mắt đã đẫm lệ lên nhìn Cung Tuấn trong lòng thầm nghĩ "vậy là đã xong rồi sao, Cung Tuấn tha cho anh dễ dàng vậy sao, cậu còn chưa xuất mà"

Nhìn Trương Triết Hạn ngây người nhìn mình, cơ thể trần trụi đang ngồi dưới đất, Cung Tuấn sợ anh sẽ bị nhiễm lạnh, vội vàng bế anh lên, đặt anh lên giường ghé sát cắn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động của anh, Trương Triết Hạn rên nhẹ một tiếng, Cung Tuấn này luôn làm những hành động là bản thân anh không thể nào lường trước được
- Anh mê nó đến thế sao, còn định mút đến bao giờ..

Nghe những từ ngữ phát ra không biết ngượng của Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn ngượng đỏ cả người, vùi mặt lên gối mà dấu đi biểu cảm đáng xấu hổ ấy
- Không phải cậu bảo anh giúp cậu sao, là đang chê anh kĩ thuật không bằng cậu à!
- Phải.. giúp em.. nhưng bằng cách khác..

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now