Phần 4 (H)

3.3K 178 21
                                    

Theo thông tin Tiểu Vũ tra được, Cung Tuấn đang đi chụp hình quảng cáo, rồi lại đi làm đại ngôn cho nhãn hàng, công việc di chuyển liên tục nên không biết được Cung Tuấn đang ở đâu. Trương Triết Hạn liền cảm thấy nhẹ lòng, thì ra cậu vẫn nỗ lực như vậy, không vì anh mà bị ảnh hưởng công việc. Trương Triết Hạn vừa lái xe tay vừa bấm cái tên quen thuộc trong điện thoại
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi..."
Trương Triết Hạn chợt cảm thấy bất an, gọi đi gọi lại đều không thể liên lạc được, anh mò vào  cuộc nói chuyện trên wechat bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi, nhịp tim chợt chệch một nhịp khi nhìn thấy dấu ba chấm đỏ xuất hiện bên cạnh tin nhắn của anh. Được lắm Cung Tuấn, cậu dám cho anh vào danh sách đen, đã thế lại còn chặn cả wechat..

Trương Triết Hạn đen mặt, cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ, đùng cái lại bị người ta không cần, thật buồn cười, rõ là bản thân không cần người ta trước, khi bản thân bị bỏ mặc thì bộ dạng lại như cô vợ nhỏ ấm ức tủi thân.

Không liên lạc được với Cung Tuấn, lịch trình của cậu thì lại thay đổi liên tục, Trương Triết Hạn chỉ còn cách phi đến chung cư mà Cung Tuấn ở, anh nghĩ dù bận đến mấy cũng phải mò về mà nghỉ ngơi chứ, đúng không.

Trương Triết Hạn nhấn ga phi thật nhanh đến nơi mà Cung Tuấn ở, lúc đến nơi mới là 5h chiều, chung cư Cung Tuấn ở là do cậu tự mua nên không có nhiều người biết đến, lại nằm ở nơi dân cư không nhiều nên Trương Triết Hạn chẳng sợ bị theo dõi hay phát hiện, cứ thế mà phi thẳng xe vào hầm, đội mũ, đeo khẩu trang rồi xuống xe đi vào thang máy. Nhưng khi vào thang máy, Trương Triết Hạn chợt phát hiện, anh chỉ nghe Cung Tuấn có kể qua một lần là cậu ấy mua nhà ở đây, nhưng lại không hề biết cậu ấy ở tầng mấy, phòng nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Trương Triết Hạn lại đành làm phiền người bạn kiêm trợ lí của mình

- Tiểu Vũ Vũ..
- Trương Triết Hạn.. cậu bị đông não hả.. tự nhiên dở khùng gì thế - thật tội nghiệp cho Tiểu Vũ, mỗi lần anh nghe Trương Triết Hạn gọi mình như thế là biết sẽ chẳng có điều gì tốt lành cả!
- Tôi đang ở chung cư của Cung Tuấn, nhưng lại không biết phòng nào, haha, cậu thần trí đa mưu mau nghĩ cách giúp tôi đi, người anh em xong việc nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh!
Không đợi Tiểu Vũ trả lời Trương Triết Hạn đã vội vàng dập máy, lòng như lửa đốt chờ tin từ Tiểu Vũ. Chưa đến 5 phút sau, Tiểu Vũ gọi lại, Trương Triết Hạn vội nghe máy
- phòng 1105 tầng 11, tôi phải gọi điện nài nỉ van xin trợ lí của Cung Tuấn rồi lại còn phải hối lộ cậu ta đừng có nói ra đấy.. cậu tự biết mà phát hồng bao cho tôi đi.. mà này 1105 không phải ngày sinh của cậu à..alo..alo Trương Triết Hạn !!! - lại dập máy cậu rồi

Trương Triết Hạn vội bấm thang máy, đi đến phòng của Cung Tuấn, còn sớm thế này chắc chưa về đâu nhỉ, nhưng cứ thử bấm chuông xem sao, nhỡ đâu lại về rồi. Từng hồi chuông cửa vang lên không có ai ra mở Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn chưa về, đành ngồi chực ở cửa đợi Cung Tuấn về.

1h sáng..

Sau khi quay xong, Cung Tuấn mệt mỏi vào xe bảo mẫu, tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cậu lại không thể thả lỏng đầu óc được, trong đầu cậu toàn là Trương Triết Hạn. Sau khi nghe Tiểu Vũ báo tình hình của Trương Triết Hạn cả tuần qua, cậu không khỏi lo lắng, hối hận, tại sao lại đùng đùng giận dỗi anh, tại sao lại không quan tâm anh, để anh phải chịu mệt mỏi như thế. Cung Tuấn cậu cảm thấy có lỗi vô cùng

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now