Văn Viễn nghe theo sự phân phó của Cung Tuấn, tỏ ý muốn đưa Trương Triết Hạn về nhà sếp mình nhưng anh lại từ chối nói bản thân tự đi xe tới. Văn Viễn đang khó xử không biết phải làm thế nào, lệnh Cung Tuấn cậu không dám không làm, nhưng chẳng nhẽ lại bảo Trương Triết Hạn để xe của mình lại đây mà lên xe cậu về sao, nghĩ thôi đã thấy vô lý. Chợt thấy Trương Triết Hạn trên trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt mơ mơ hồ hồ không mấy phần chân thực. Văn Viễn vội vàng cất tiếng hỏi
- Anh Trương! Anh không sao chứ!
Trương Triết Hạn lắc lắc cái đầu, quay ra bảo Tiểu Vũ đợi mình trong xe, bản thân vào nhà vệ sinh một lát.Đứng trước cửa nhà vệ sinh, bàn tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, Trương Triết Hạn chợt thấy trời đất quay cuồng liền vịn vào tường để giữ thăng bằng, toàn thân dường như đều mất hết sức lực, đứng cũng không vững. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trương Triết Hạn mơ hồ bị người ta xách đi.
Đợi một lúc không thấy Trương Triết Hạn ra, Tiểu Vũ liền chạy vào tìm, cậu lùng khắp nơi cũng không thấy Trương Triết Hạn đâu, liền hoảng loạn gọi cho Cung Tuấn nhưng gọi mãi cũng không được.
Trương Triết Hạn trên trán lấm tấm mồ hôi, anh cảm thấy toàn thân rất nóng, trong cơ thể hiện giờ giống như có một luồng nhiệt đang bắt đầu khởi động. Nhiệt độ càng lúc càng nóng hừng hực, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị lửa thiêu, không chỉ có như thế, anh còn nhận ra trong cơ thể mình đang trào dâng lên cái loại nóng lòng ham muốn dục vọng khó hiểu.
Trương Triết Hạn bị vứt lên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng xa lạ ánh sáng duy nhất chỉ phát ra từ cái đèn ngủ khiến anh không biết mình đang ở đâu. Mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến anh càng thêm khó chịu. Trương Triết Hạn muốn rời khỏi nơi đây, chống tay ngồi dậy bỗng đâu một cơn choáng váng hoa mắt ập tới khiến cơ thể anh chênh vênh rồi lại đổ xuống.
- Trương Triết Hạn, qua đêm nay..anh sẽ mất đi tất cả..giống như tôi vậy!!!
Trương Triết Hạn nặng nhọc đưa đôi mắt hướng về phía cửa phòng tắm, nơi phát ra âm thanh đó. Trước mắt anh là một cô gái, vì phòng tối lại đang bị cơn nóng trong cơ thể hành hạ nên nhất thời không biết đó là ai, chỉ thấy cô ta chỉ mặc có mỗi bộ đồ lót, đầu tóc ướt sũng, nhìn vô cùng nhếch nhác.
- Xin chào! Tôi là Lộc Ninh! - vừa nói cô ta vừa trèo lên giường, lướt đôi tay mà xoa xoa nắn nắn cơ bụng anh qua chiếc áo mỏng, trong đầu thầm nghĩ
"Thân hình này, bảo sao Cung Tuấn đó chết mê chết mệt"Trương Triết Hạn quan sát người con gái vồ lấy mình. Dáng người cô ta rất đẹp, bộ ngực rất to tròn. Nhờ có bộ đồ lót phụ trợ cho nên bầu ngực của cô ta càng thêm đầy đặn săn chắc, hơn nữa đôi bờ xương vai nhỏ nhắn và hai đùi trắng nõn còn thon dài phơi bày hết ra, những loại hình ảnh này đều tạo thành một cảnh tượng khiến cho người đàn ông nào nhìn vào cũng không thể kiềm chế được! Nhưng Trương Triết Hạn anh ngoại trừ kinh tởm ra thì không cảm nhận được gì
- Khốn khiếp! Cô là ai! - Trương Triết Hạn cố gắng dùng sức đẩy cô ta ra nhưng bản thân bây giờ dường như cạn kiệt sinh lực.
- Ây da! Cái miệng này đúng là đanh đá nha! Trương Triết Hạn..là anh cướp đi tất cả của tôi, đây là cái giá mà anh phải trả!
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
القصة القصيرةSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !