Trong cơn mê man, Trương Triết Hạn cảm nhận có bàn tay đang nắm chặt tay mình, bên tai còn loáng thoáng nghe được giọng nói đầy đau thương
"Dù anh có chạy lên trời em cũng sẽ tìm được anh, dù có nhốt có trói cũng phải khiến anh ở bên em. Cung Tuấn em nói được làm được, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi"Trời đất tối sầm, Trương Triết Hạn không còn biết gì nữa..
Ba ngày sau, Trương Triết Hạn mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, đưa tay lên che ánh nắng chói chang đang chiếu rọi vào căn phòng. Trương Triết Hạn chợt nhận ra, còng tay từ lúc nào đã được tháo ra, không còn khoá chặt trên cổ tay, đây là mơ sao? Cúi xuống nhìn phía dưới thân, Trương Triết Hạn tự giễu trên miệng là nụ cười cay đắng khi thấy thay vì là chiếc còng khó chịu thì dưới chân giờ đây lại là một sợi xích dài, nối từ chân anh cho đến một cái cọc sắt ở góc phòng, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy thoải mái hơn, dù sao cũng là tốt hơn so với việc không thể di chuyển.
Nhấc mình dạy, bỗng cảm nhận cơn đau buốt ở nơi bụng dưới, đưa tay lên sờ, giữa hai xương chậu là một tấm băng trắng. Trương Triết Hạn dùng ngón tay nhẹ nhàng tách lớp băng ra xem, nơi nó ẩn hiện một đường khâu khá dài. Trương Triết Hạn hoảng loạn một hồi, bản thân anh đây là bị sao? Tại sao anh lại không có một chút ý thức nào rồi tự nhiên cơ thể lại bị thương thành ra thế này!
Quan sát căn phòng, Cung Tuấn lại chuyển anh đến một căn phòng khác, những bức tường khô cứng, vững chãi, bí bách ngăn cách anh với thế giới bên ngoài đã được thay thế bằng những khung cửa kính xuyên suốt, nhìn ra ngoài chính là khu vườn với vô vàn hoa tươi. Căn phòng có thiết kế mái vòm trong suốt với những khung cửa sổ lớn khiến Trương Triết Hạn có cảm giác như đang được nằm ngắm trăng, ngắm sao, bầu trời đêm đầy thơ mộng, có bình minh gõ cửa, nơi hoàng hôn gọi mời. Nếu không có những song sắt bên cửa sổ, chiếc khoá từ mở bằng vân tay ở nơi ra vào, thì ắt hẳn căn phòng này chính là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Quan sát thêm một chút, vẫn là căn phòng trống ngoài chiếc giường to anh đang nằm thì chẳng còn gì khác, bình hoa cũng không
Cậu là đang sợ anh nghĩ quẩn sao?
Đúng là biết cách hành hạ người khác!Trương Triết Hạn xoay mình bước xuống giường, đưa tay lên chạm vào mặt kính, anh khao khát được ra ngoài, cảm giác bí bách tù túng này anh thật sự không thể chịu nổi, dùng đôi mắt vô hồn hướng về những chú chim đang thoả sức bay lượn từ cành cây này sang bụi hoa kia, ý nghĩ muốn thoát ra càng mãnh liệt, thôi thúc tâm trí anh.
Cung Tuấn lạnh lùng đi về phía căn phòng kính, theo sau anh là một vị bác sĩ đang cất từng bước chân run rẩy, mắt bị bịt chặt không thấy đường, hai cánh tay bị hai người vệ sĩ xách lên dẫn lối. Khi đi đến gần cửa, hai tên vệ sĩ kia tự ý thức được mà quay đầu, đứng đưa lưng về phía cửa đợi chỉ thị của nam nhân băng lãnh đến phát sợ kia.
Cung Tuấn từ camera đã biết Trương Triết Hạn sớm tỉnh lại, bản thân vội vàng cho gọi bác sĩ rồi lại gấp gáp đem đến đây, đặt tay lên cửa ấn vân tay để mở khoá, nhìn người đàn ông trước mặt, tim lại nhói lên một nhịp.
Trương Triết Hạn của cậu từ một nam nhân vui vui vẻ vẻ, lúc nào cũng tươi cười như một tiểu khả ái, giờ đây lại như một kẻ vô hồn, là cậu biến anh thành bộ dạng này, nhưng nếu không mạnh tay, cứ yêu chiều anh thì Cung Tuấn biết anh sẽ lại chạy trốn khỏi cậu. Tiến đến bên cạnh, lấy khẩu trang trong túi áo mà đeo lên khuôn mặt gầy gò tiều tuỵ của anh. Cung Tuấn có tính chiếm hữu rất cao, nhất là vào lúc không cảm nhận được sự an toàn này, không ai ngoài cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, khuôn mặt ai nhìn cũng phải mê đắm này chỉ là của riêng cậu
YOU ARE READING
[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anh
Короткий рассказSủng, ngược, sinh tử văn, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !