Phần 19 ( Quay về )

1.5K 117 31
                                    

Trong phòng chủ tịch ...

Cung Tuấn đang ngồi trên ghế xem sổ sách, Simon đi vào đem theo thứ mà cậu cần
- Có cần phải xé xác tôi không? - Simon cười mỉa mai!
- Tôi không ngờ người vô dụng như cậu lại có mặt tốt này! - Cung Tuấn lạnh lùng cầm tài liệu lên xem.
- Cậu nói ai vô dụng? Nếu không phải cậu dụ dỗ lôi kéo tôi về cái công ty chán chết này của cậu thì có lẽ giờ tôi đã là trưởng khoa bệnh viện rồi! - Simon một bụng ấm ức, nếu không phải vì số tiền Cung Tuấn đưa ra gấp bốn lần tiền lương bác sĩ của anh thì có chết anh cũng không chịu nhục thế này!!!

Cung Tuấn cầm tài liệu không thèm để tâm tên cáo già bên cạnh nữa
- Cha tôi thật sự đã tìm đám người này sao? - Cung Tuấn nhìn tập tài liệu, toàn là lính đánh thuê nhưng những vụ chúng làm đều không phải việc phạm pháp gì nghiêm trọng
- Thiếu gia à..Chủ tịch à..Cậu không tin tôi thì cũng phải tin Văn Viễn của cậu, tôi và hắn chung tay tìm đấy, à còn nữa.. Văn Viễn hiện đang để mắt đến tên A Tứ kia, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bất thường
- Bảo Văn Viễn, đem tên cầm đầu lôi ra cho tôi, ngay tối nay !!! - Cung Tuấn lạnh lùng gập tập tài liệu vào rồi quăng nó vào thùng rác.

Tại một khu ổ chuột, cách xa thành phố, tiếng kêu la thất thanh, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng mắng chửi ... những âm thanh hỗn tạp cứ thế vang lên
- Khốn kiếp! Mày đem anh ấy đi đâu..Mau nói.. ban nãy mày phảng kháng lắm mà, sao giờ lại nằm như con chó thế này à, đứng dậy trả lời tao!!! - tiếng mắng chửi của Văn Viễn vang khắp căn phòng

Cung Tuấn tiến đến, dùng chân đạp lên người đang nằm dưới đất kia, đầu cậu cúi xuống khiến tóc mái che đi đôi mắt làm không ai có thể nhìn rõ được diện mạo của cậu bây giờ. Quần áo thì đen sì, nhưng dáng người lại hết sức cường tráng. Dưới chân là một gã trung niên đang ra sức ôm đầu để không bị cậu đá trúng.

Xung quanh lại có thêm năm, sáu tên khác đang ngã gục, không ôm bụng thì cũng ôm tay, ôm chân. Miệng kêu la thảm thiết
- Làm ơn ..... tha .... tha mạng .... chúng tôi không biết gì hết..

Nhưng Cung Tuấn vẫn mặc kệ, thậm chí ra đòn ngày càng nặng hơn, điều cậu muốn nghe lúc này không phải là hai chữ "không biết"

Những người xung quanh không ai dám ngăn cản, cứ mặc cảnh tượng trước mắt. Bất chợt Cung Tuấn vơ lấy chai thủy tinh đã vỡ lộ ra những mảnh đầy sắt nhọn không lưu tình nhắm vào đầu người dưới chân mà đe doạ
- Có nói không?
- Dừng lại đi..tôi thật sự không bắt cậu ta..tôi..tôi còn không cả đến nơi đó! - Gã đàn ông đó không nhịn được nữa mà kêu lên.
Cung Tuấn dùng sức ấn mạnh đôi chân, gằn giọng nói
- Mau nói rõ cho tôi!

Mái tóc đã che phủ đôi mắt, nhưng hắn biết ánh mắt ác quỷ đó đang chăm chăm trên người mình, hận không thể xé ông ta ra làm trăm mảnh, run rẩy mà lên tiếng
- Tôi thật sự có nhận lệnh của Lão gia nhà cậu..nhưng thật sự chỉ đến đó cứu người..hôm đó đang trên đường làm nhiệm vụ.. chợt có người đàn ông chắn đường chúng tôi..cho chúng tôi một số tiền lớn gấp đôi số tiền Lão gia đưa bảo tôi không phải làm gì cả chỉ việc về báo lại đã xong việc..vì..vì lòng tham vừa không phải xuống tay..tiền lại được gấp ba..xin cậu..Thiếu gia..là chúng tôi có mắt như mù..
- Người đó là ai, trông như thế nào? - Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế
- Hắn bịt mặt..chúng tôi..thật sự không biết..thiếu gia xin cậu..hãy tha cho chúng tôi..

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now