Phần 13 ( Giam Cầm ) H

2.4K 119 22
                                    

Cung Tuấn lạnh lùng bước vào, nhìn thấy người trong lòng thì lại không kìm được một chút xót thương nhưng ngay sau đó lại đè nén xuống, anh hư, anh đáng bị như thế.
Trương Triết Hạn tay chân bị cái còng sắt lạnh lẽo giam cầm, cổ tay cổ chân đều chằng chịt vết xước máu đã sớm khô lại. Đôi mắt lơ đãng như người mất hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi duy nhất có sự liên kết với thế giới bên ngoài, từng tia nắng len lỏi chiếu rọi vào căn phòng u ám, anh muốn thoát ra, lo lắng cho người mẹ già không biết giờ đang thế nào, lo lắng cho công việc mình vất vả lăn lộn bao năm mới có được chút thành tựu, nếu để cơ hội này vụt mất, Trương Triết Hạn anh đến cả bản thân cũng khó lo được chứ đừng nghĩ gì đến cho mẹ Trương an hưởng tuổi già.

Cung Tuấn tay cầm hộp sơ cứu, tiến đến ngồi lên giường, đưa tay ra nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn mà kéo về, đặt lên đùi mình. Trương Triết Hạn thấy thế liền vội thu chân về nhưng cái nắm chặt giữ lại của Cung Tuấn khiến anh phát đau, nhăn mặt gồng mình không muốn phát ra âm thanh yếu ớt.
- Anh đừng tự chà đạp bản thân nữa, vô ích thôi! Ngoan ngoãn một chút, anh nên là học cách biết điều đi!

Trương Triết Hạn im lặng, khuôn mặt trầm luân một hồi, một giây trước cậu còn điềm đạm, một giây sau khuôn mặt liền trở nên băng lãnh, khiến anh có chút hơi sợ
- Cung Tuấn, tại sao lại đưa tôi đến đây, cậu có biết làm vậy là phạm pháp không?
Cung Tuấn không trả lời, dường như tất cả mọi chú ý của cậu đều dồn lên đôi chân đang ứa máu kia làm tim cậu như bị ai đó bóp chặt, chuyên tâm mà sát trùng cho anh.

Thấy Cung Tuấn cứ mãi im lặng, băng bó hết từ chân rồi đến tay, hành động hết sức nhẹ nhàng như chỉ sợ sơ ý một chút thôi người kia sẽ bị đau. Quan sát một hồi, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đây là vẫn còn rất quan tâm đến anh, vậy tại sao lại đối xử với anh như thế, anh đã làm điều gì sai sao, người sai là cậu vậy mà người chịu giày vò lại là anh!
- Cung Tuấn..

Cung Tuấn đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn người con trai trước mặt, giờ đây cậu mới để ý kĩ anh, thật gầy, cái má phúng phính đáng yêu nay lại thành góc cạnh trông thật đáng thương, chắc hẳn cậu đi anh lại không ăn uống tử tế rồi. Nghĩ đến đây, Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, cất đồ lại trong hộp rồi cất bước đi ra khỏi phòng, sau lưng chỉ vang lại câu nói đầy mỉa mai
- Tiểu bạch kiểm, vẫn là nên ngoan đi..

Trong bếp, Cung Tuấn đang loay hoay nấu nột nồi cháo trắng đột nhiên nghe những tiếng vỡ vụn, cậu giật mình, tim bỗng loạn nhịp, không chần chừ chạy như bay về phía phát ra âm thanh đó. Hoảng loạn đạp tung cửa phòng. Đập ngay trước mắt là một bãi chiến trường, thuỷ tinh trên cửa sổ đều vỡ nát, nền gạch còn có một chút máu dính lại, nhìn lên hung thủ đã dùng còng tay đập cửa kia trong lòng bỗng đau nhói, chiếc áo sơ mi màu trắng sớm đã nhăn nheo, hai chiếc cúc áo đầu đã bung ra, lòng ngực vì tức giận mà thở hổn thển, dưới hai bàn tay to lớn của anh, vì bị thuỷ tinh đâm vào mà chảy máu, tuôn ra rơi xuống sàn..

Cung Tuấn lại lần nữa chạy đi lấy hộp sơ cứu, chỉ trong một buổi sáng thôi mà đã hai lần phải dùng đến nó rồi. Cẩn thận nâng bàn tay anh lên, xem xét một hồi. Đem một cây nhíp to gắp những miếng thuỷ tinh nhỏ đang dính vào thịt bên lòng tay của anh, xong rồi cẩn thận lau đi những vệt máu trên tay ấy, cuối cùng đem băng gạc cuốn quanh.

[ Tuấn Hạn ] Hồi ức của em có anhWhere stories live. Discover now